-Chia tay đi,anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.
-Tại sao? Anh nói đi, nếu em làm gì sai e sẽ sửa. Em xin anh đừng tàn nhẫn như vậy với em, mình yêu nhau bốn năm, thời gian không dài nhưng nó không phải quá ngắn để anh nói chia tay là buông bỏ được.
-Anh xin lỗi, nhưng anh yêu người khác rồi, chúc em sớm tìm được người tốt hơn anh.
Như sợ tôi không tin,anh quay sang cô gái nãy giờ đi bên cạnh, hôn say đắm người con gái đó trước mặt tôi, tôi bàng hoàng chết lặng,chẳng lẽ là sự thật anh hẹn tôi ra đây để chứng kiến cảnh anh yêu thương người con gái khác trước mặt tôi,nước mắt tôi ướt nhòe cả khuôn mặt.
-Bốp, anh là đồ tồi, tôi có mắt như mù mới yêu anh.
Tôi hận anh.
Nói rồi tôi quay lưng chạy đi khóc như mưa để lại Khải thẩn thờ cùng với giọt nước mắt hoà lẫn trong màn mưa. Khải quỳ xuống đất thì thào trong mưa :
-Anh xin lỗi, nhưng anh không thể cho em được hạnh phúc, xin lỗi em Thuý anh yêu em.
Chuyện tình của tôi kết thúc trong một buổi chiều mưa, chúng tôi quen nhau vào đầu cơn mưa mùa hạ,bốn năm sau chúng tôi lại chia tay cũng vào đầu cơn mưa mùa hạ, nhiều lúc tôi tự hỏi tôi yêu Khải còn hơn bản thân tôi, hai chúng tôi yêu nhau được ba mẹ hai bên chấp nhận,chỉ chờ công việc làm ổn định tích góp một số tiền định là cuối năm nay sẽ về quê tổ chức đám cưới.
Chúng tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp,chúng tôi cùng làm trong một công ty may mặc,công ty có 3 xưởng tôi làm chuyền trưởng trong xưởng 1, còn Khải vì có bằng cấp anh tuy là con trai nhưng rất khéo lại có chuyên môn hơn tôi nên anh làm quản đốc của cả 3 xưởng.hai đứa ở gần nhà nhau, phải nói chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau.
Khải lớn hơn tôi năm tuổi, tôi còn nhớ như in lần đầu tiên Khải ngỏ lời yêu tôi,hôm đó vào buổi chiều thứ bảy, anh chở tôi ăn xong hai đứa cùng nhau đi dạo trên phố đi bộ thì bất chợt một cơn mưa rào ào tới, chẳng kịp tránh mưa, chúng tôi cả người ướt như chuột lột,tôi lạnh run cả người,Khải lịch sự cởϊ áσ ngoài khoác cho tôi, hai đứa nhìn nhau cười,đột nhiên Khải cầm tay tôi, trong cái mưa lạnh của trời tháng sáu bàn tay Khải sao mà ấm đến lạ.
Tôi bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng rụt tay về nhưng anh càng nắm chặt hơn, rồi anh ôm tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu nhẹ.
-Làm người yêu anh nha, anh thương em từ rất lâu rồi từ khi em vẫn còn là cô nhóc hay qua nhà mè nheo đòi kẹo anh,hãy để anh chăm sóc yêu thương em cả đời nhé Thuý.
Trái tim thiếu nữ của tôi lần đầu biết rung động, biết yêu, tôi cũng thầm mến anh từ lâu, không biết từ khi nào hình ảnh của anh đã in sâu vào tâm trí tôi,vậy là như định mệnh sắp đặt, tôi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi quen nhau hơn 20 năm và yêu được bốn năm ngót nghét cũng hơn 24 năm đằng đẵng, vậy mà bây giờ anh lại nói chia tay dễ dàng như vậy. Tôi gục đầu khóc trong mưa, tôi ôm lấy tim mình,cảm nhận được từng cơn đau đớn. Tôi không tin anh lại là con người vô tình như vậy.
—-
Đêm hôm đó tôi không biết mình đi về phòng trọ bằng cách nào? Hôm sau tỉnh dạy đầu tôi đau như búa bổ,giọng nói khàn đặc như vịt kêu,con Nhung thấy tôi tỉnh dậy vội vàng đỡ tôi ngồi dậy nó bảo :
-Mày thấy trong người như thế nào? Tao nấu cháo rồi mày dậy ăn một chút cho khỏe.
-Ừ, cám ơn mày, để đó đi chút tao ăn, giờ miệng tao đắng lắm không muốn ăn gì.
-Không ăn cũng phải ăn, mày sao vậy Thuý, hôm qua tao đi chơi về thấy mày ngất gần phòng trọ, cũng may tao về kịp, sao mày nói đi hẹn hò với anh Khải mà, anh Khải đâu sao để mày như vậy?
-Chúng tao chia tay rồi,anh ấy có người khác .
-Mày nói đùa sao? Chia tay là sao tao không tin con người anh Khải lại như vậy, từ cách ảnh quan tâm chăm sóc mày tao thấy được ảnh yêu mày thật lòng.
-Tao không biết, mày đừng hỏi tao nữa, tao mệt mỏi quá để cho tao một mình được Không?
-Mày bình tĩnh đừng xúc động, mọi chuyện rồi sẽ từ từ giải quyết, thôi mày ăn cháo đi hôm nay tao vào công ty xin nghỉ phép cho mày.Đừng buồn nữa nha ,tao đi làm đây muộn rồi.
-Ừ, mày đi đi.
Sau khi Nhung đi, tôi vội lấy điện thoại ra xem Khải có điện thoại cho không,tôi vẫn không tin những gì diễn ra đêm qua là thật, biết đâu Khải lại đùa tôi,nhưng chẳng có cuộc gọi nào thậm chí là một tin nhắn cũng không,tôi nhớ có lần tôi giận anh, hai đứa cãi nhau không nhìn mặt nhau,tôi đòi chia tay anh, anh nhìn tôi thật lâu rồi cũng đồng ý chia tay, tôi khóc như mưa nhưng khi về phòng anh đã điện thoại nhắn tin cho tôi rất nhiều mà tôi chả thèm quan tâm anh,sáng dậy anh bất ngờ đứng trước phòng trọ chờ tôi,anh tặng tôi một bó hồng với 99 bông hoa màu đỏ rực rỡ, anh ôm chặt tôi nói
-Một đời -một kiếp yêu em, cô bé ngốc, anh sao có thể dễ dàng buông tha em được trừ khi em không còn yêu và cần anh nhưng anh mãi yêu và bên cạnh em, đừng giận anh nữa nha.
Nhưng hôm nay anh lạnh lùng thờ ơ, không một cuộc gọi hay tin nhắn, chẳng lẽ chúng tôi chia tay thật rồi sao? Tôi lại khóc, trước giờ tôi vốn mạnh mẽ kiên cường nhưng tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, anh lại bất ngờ chia tay còn bảo tôi anh đã có người khác, một tình yêu tôi tôn thờ, yêu trọn vẹn bằng cả niềm tin của con tim, tôi phải làm sao để vượt qua. Mãi suy nghĩ rồi khóc tôi mệt lã người ngủ thϊếp đi trong cơn mộng mị.
---------