Chương 28

...Nói thật, tôi cũng không biết phải nói gì với Tú Nhi. Em ấy hình như bị vấn đề về dây thần kinh hay sao. Với những người khi gặp phải hoàn cảnh cũng như tình huống nguy hiểm như vậy thì điều đầu tiên họ phải chạy, phải tránh xa nơi đó ra. Nhưng cái con người đang ngồi trước mặt tôi đây thì lại trái ngược, không những không bỏ chạy mà trái lại lại đi theo vào tận hang ổ của bọn chúng để rồi lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Tôi cũng phải chịu thua cô nhóc này. Sau khi ngồi nói chuyện một lúc với Tú Nhi, tôi cũng đã có thêm một vài thông tin về gia đình của em. Tú Nhi là con cả trong gia đình. Em ấy còn có một đứa em cách mình ba tuổi. Bố của em ấy là một cảnh sát ở trong đội an ninh mạng. Mẹ thì là một hiệu phó của một trường cấp hai. Gia đình em ấy cũng thuộc loại khá giả ( theo như em ấy nói ). Vì xuất thân trong gia đình danh giá nên từ nhỏ Tú Nhi đã được giáo dục một cách đàng hoàng. Em không thường xuyên đi chơi mà chỉ lo học hành để đỗ vào trường cấp ba mà mình hằng mong ước. Có thể nói Tú Nhi là một điển hình cho câu nói "con nhà người ta". Không ăn chơi, thành tích học tập xuất sắc, ngoan ngoãn vâng lời lễ phép. Đúng là kiểu con ngoan trò giỏi. Sở dĩ tôi đoán được em là một đứa con ngoan là bởi vì tôi đã quan sát được rằng em rất lễ phép khi nói chuyện với tôi. Và cũng có thể do trực giác mách bảo tôi. Khi ngồi nói chuyện và tiếp xúc với em, dù cho thời gian quen biết cũng không dài vả lại quen biết nhau trong hoàn cảnh éo le này. Em vẫn rất lễ phép với tôi. Bởi đa số giới trẻ ngày nay rất là thiếu tôn trọng với những người xung quanh. Tôi đã bắt gặp những người đồng nghiệp ở tổ khác thường xuyên làm việc với một vài thanh niên đang trong giai đoạn nổi loạn. Có những đứa thậm chí còn dọa đánh cả cảnh sát. Đúng là giới trẻ ngày nay thật kì lạ. Hoặc cũng do chưa đủ nhận thức được sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Và kết quả sẽ ra làm sao. Tôi dám chắc rằng đám nhóc chưa trải đấy miệng thì ngông vậy thôi chứ một khi bị tạm giam vài ngày hoặc vài tháng tùy theo mức độ vụ án là có suy nghĩ khác liền à." Này, chị cũng chịu em đấy, thông thường người ta gặp tình huống như vậy sẽ chạy trốn còn đằng này em lại chạy vào đấy ".

" Ai mà biết nguy hiểm như vậy đâu. Nếu mà em biết thì đã không đi rồi ".

Giọng nói của Tú Nhi nhỏ dần.

...

Tôi không đáp lại lời em ấy. Mặc kệ thân thể đang bị thương do cú va chạm hôm qua. Có vẻ như cú va chạm khá nặng, tôi cảm giác như xương mình có thể gãy ra làm đôi ngay lúc này. Tôi không nhanh không chậm mà từ từ chậm rãi đi lại chỗ cánh cửa nơi có một cái khe nhỏ đủ để quan sát bên ngoài. Tôi phải chắc chắn rằng bọn chúng không còn bên ngoài nữa thì mới an tâm. Tôi cẩn thận quan sát mọi thứ bên ngoài. Do cái khe quá nhỏ nên tầm nhìn của tôi khá là hạn hẹp. Cộng với việc cửa bị khóa ở bên ngoài nên tôi không thể xác định được đã đi hay chưa. Tôi cứ đứng nheo mắt một hồi lâu.

" Bọn chúng có vẻ đã đi...".

*Cạch

Chết tiệt. Chưa kịp nói hết câu thì tiếng mở cửa vang lên. Tôi lùi lại về sau đứng chắn trước mặt Tú Nhi. Phòng hờ có chuyện gì xảy ra.

" Đứng sau lưng chị".

* Cạch cạch

Tiếng mở cửa kèm theo tiếng xích sắt kêu lên. Trong lòng tôi hiện tại đang cảm thấy bất an. Nếu như người mở cửa là đám đó thì liệu tôi có còn đủ sức để bảo vệ cho em ấy không. Bởi bọn chúng khá đông cộng với việc hiện tại tôi đang bị thương nên rất khó để nói trước được sự việc sẽ như thế nào.

" Không phải sợ ".

Không biết tôi đang an ủi tôi hay là Tú Nhi nữa. Em ấy đứng sau lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được em ấy đang sợ hãi như thế nào.

"Có chị ở đây rồi".

Phải. Có tôi ở đây rồi. Là một cảnh sát, tôi phải có trách nhiệm với công dân. Dù trong hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng hết sức để bảo vệ cho mọi người. Cho dù có phải đánh đổi mạng sống của mình đi chăng nữa thì nghĩa vụ của một người cảnh sát là luôn phải bảo đảm an ninh trật tự cho mọi người. Nếu như bây giờ đây tôi để cho nỗi sợ chiến thắng lấn át đi lí trí của mình thì tôi không xứng đáng với danh xưng cảnh sát phòng chống ma túy. Nếu như giờ đây tôi run sợ và muốn chạy trốn thì người đứng sau lưng tôi sẽ nghĩ như thế nào về tôi. Vì vậy ngay bây giờ, tôi không được phép bỏ cuộc. Phải chiến đấu với tụi nó dù cho có hi sinh đi nữa. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Tú Nhi đến cùng.

* Bộp

Tiếng xích sắt rơi xuống. Cánh cửa từ từ hé ra. Ánh sáng chiếu vào. Do cửa bị khóa từ bên ngoài nên tôi không thể làm gì hơn ngoài việc đứng chắn trước mặt Tú Nhi. Đành để số phận quyết định vậy.

Hi vọng mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

----------

Ngày đăng: 7/9/2024.

Đăng tại: truyenhdt.com

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘🥰

Mọi người muốn mình đăng truyện vào thứ mấy trong tuần thì comment nhé.