Chương 26

"CHIA NHAU RA TÌM KIẾM BỌN CHÚNG. KHỐN KIẾP, BỌN CHÚNG CHỈ TRỐN GẦN ĐÂY THÔI".Một tên trong nhóm hét lên ra lệnh. Nhìn qua lỗ nhỏ trên khe tường, tôi đếm được có khoảng hơn hai chục tên đang truy sát bọn tôi. Bọn chúng mang theo hàng nóng nên tôi không dám hành động. Một phần cũng lo sợ cái người đang run sợ trong lòng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Có vẻ như đây là lần đầu tiên em ấy trải qua cái cảm giác bị bắt cóc xong đem bám rồi bị truy sát để bịt đầu mối nên mới sợ hãi như vậy.

"Không sao đâu, em đừng sợ. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại em".

Nói rồi tôi ôm em ấy vào lòng coi như an ủi. Ngoài làm việc đấy ra thì tôi cũng chẳng làm được gì cả. Nếu như bọn chúng tìm thấy tôi thì bắt buộc tôi phải ra trận cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa.

Sau hơn một tiếng tìm kiếm, bọn chúng đã bỏ đi hết. Dường như bọn chúng đã mất hết kiên nhẫn. Bọn chúng bỏ đi nơi khác để tìm bọn tôi."Chúng ta an toàn rồi".

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may khi nãy tôi tìm thấy được một cái nhà kho chứa đầy rơm trong đó. Cửa khóa bên ngoài nên chúng tôi buộc phải chui qua một cái lỗ nhỏ được giấu kín trong bụi cây. Khi nãy trong lần phóng cuối cùng, tôi đã thất bại. Do tôi không căn đúng thời điểm để rẽ. Hậu quả là chiếc xe của tôi bị nghiêng và trượt dài trên mặt đất. Bọn tôi cũng bị té nhưng do kĩ năng lái xe của tôi cũng không tệ vậy nên tôi chỉ bị đập lưng xuống mặt đường. Còn cái người kia thì không sao do tôi xoay người lại để hứng chịu cú té đó. Tôi cứ tưởng sau cú ngã đó thì mình không thể đứng dậy được nữa. Cũng may được trời độ nên mới có thể chạy trốn được mặc dù hơi khó khăn. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể đứng được và chạy trốn khỏi bọn truy sát mình. Bởi rất khó để đứng lên khi phần lưng của mình bị thương đến hai lần."Em nằm nghỉ trên đống rơm này đi. Còn tôi sẽ ra đằng kia để canh chừng phòng khi bọn chúng quay lại".

Nói rồi tôi cởϊ áσ khoác của mình ra để trải lên đống rơm đó cho em ấy nằm lên. Tôi sợ nằm lên đống rơm đó sẽ khiến em ấy bị ngứa."Cảm ơn chị".

"Không có gì đâu".

Vừa nói tôi vừa cười. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của em ấy khi nói lời cảm ơn với tôi khiến cho tôi cảm thấy vui.

"Em tên gì vậy?".

"Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thư ạ".

"Chà! Còn tôi tên là Vũ Thanh Nhã. Rất vui khi được làm quen với em".

Nói rồi tôi nở một nụ cười tươi đồng thời giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Có vẻ như Ngọc Thư thấy tôi cười nói như vậy nên đã một phần nào cởi mở hơn với tôi. Ngọc Thư giơ tay ra bắt tay lại với tôi đi kèm theo đó là một nụ cười tươi trên khuôn mặt lem luốc. Tôi giơ tay định lau mặt em ấy. Khoảng khắc khi tôi chạm vào mặt, trong người tôi như có dòng điện chạy ngang qua. Điều đó thật lạ, tôi chưa từng bị như vậy trước đây.

"À ừm, em nằm nghỉ đi. Tôi ra chỗ kia nằm đây".

Không đợi người kia trả lời, tôi đi một mạch ra chỗ định sẵn của mình.

*Quái lạ, tại sao mình lại cư xử như vậy? Tại sao mình lại cảm thấy ngại? Tại sao mình lại có cảm giác lạ khi đυ.ng vào người em ấy? Khi nãy mình ôm em ấy có cảm thấy gì đâu. Hay là mình bị ốm rồi? Không đúng, mình vẫn còn khỏe mà sao lại bị ốm được. Hay là do khi nãy mình té xe phần đầu đập xuống đất nên mình mới bị vậy. Đúng rồi chắc do vậy nên mình mới cảm thấy như vậy*.

"ĐÚNG LÀ VẬY RỒI".

Tôi cười vỗ đốp một cái tỏ ý suy luận của mình là đúng.

"Hả, đúng cái gì cơ?".

"A không có gì đâu, em đừng bận tâm".

Ngay khi trở về tôi phải đi bệnh viện khám mới được. Tôi không ngờ khi bị va chạm mạnh xuống đường sẽ bị như vậy mặc dù tôi có đội nón bảo hiểm. Tuy không có ai đảm bảo rằng đội nón sẽ không gặp nguy hiểm khi mình bị va chạm bởi vì nón chỉ giảm thiểu tối đa chấn thương khi mình bị đập đầu xuống đất. Có rất nhiều người tôi đã gặp mỗi khi trốn đi chơi cùng với mấy người thuộc bên giao thông bởi tôi thấy nhàm chán khi cứ phải ngồi lì một chỗ để chờ nhiệm vụ tiếp theo. Tuy họ có đội nón nhưng họ vẫn bị thương vùng đầu. Có những người nhẹ thì bị sưng còn nặng thì bị bất tỉnh. Cho dù là mũ có xịn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể bảo vệ tối đa phần đầu củ chúng ta khi đập đầu xuống đường.

"Oáp".

Từ nãy đến giờ tôi đã ngáp hơn mười lần. Tôi không thể nói chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không quay lại. Đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tôi cố gắng hết sức để khiến cho mình tỉnh táo nhưng không được. Tôi khá là mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng như vậy. Tôi cần được nghỉ ngơi để dưỡng sức nhưng tình thế không cho phép. Lỡ như trong lúc ngủ bọn chúng quay lại thì lúc đó sao tôi trở tay kịp.

Tôi cố gắng cầm cự qua cơn buồn ngủ này nhưng không được. Tôi đã quá mệt rồi Có lẽ tôi nên nghỉ một xíu. Thế là tôi buông xuôi cho phép mình nghỉ một chút. Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi đã nghe thấy tiếng bước chân và sau đó là cảm giác ấm áp bao trùm lên tôi trong một đêm tối lạnh lẽo như vậy. Tôi cố gắng mở mắt ra để xem thử chuyện gì đang diễn ra nhưng không được. Thế là tôi chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ êm đềm sau một ngày dài mệt mỏi.