Chương 24

"Hơ ờ. Buồn ngủ quá".Hiện tại là mười hai giờ đêm và tôi đang ở dưới chân cầu. Nói chính xác hơn là ở gần một cái nhà kho bị bỏ trống. Tôi đang nấp ở trong bụi cây gần đó. Tôi vẫn không hiểu lí do vì sao Quách Văn Thành lại lấy đâu ra cái tin ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sẽ có một cuộc giao dịch bí mật kêu tôi đi quan sát nếu được thì hành động còn không thì báo cáo lại với cấp trên. Anh ta còn nói tôi hãy cẩn trọng vì không biết được kẻ địch trông như thế nào và hắn ta mạnh ra sao, khuyên tôi nên trang bị thêm súng để đề phòng."Chết tiệt, nãy giờ không thấy ai chỉ thấy mấy con mẹ muỗi cắn mình".

Nãy giờ tôi ngồi gãi muốn gãy cái tay. Lúc nãy đi tôi đâu có biết rằng mình sẽ ở lại đây lâu như vậy. Cứ tưởng ra chỉ chờ có mười lăm hoặc ba mươi phút là cùng. Nên tôi không bôi thuốc chống muỗi. Đã vậy lúc nãy tôi còn nói dối với dì của mình rằng đi một tí rồi về còn hứa rằng sẽ trở về lành lạnh. Vậy mà giờ đây tôi sẽ phải vác cái thân đầy vết muỗi đốt về. Hy vọng dì sẽ rộng lượng mà tha thứ.

"Alo, đồng chí Thanh Nhã có chuyện gì bất thường diễn ra chưa?"." Báo cáo đội phó nãy giờ chỉ có vụ mấy đồng chí muỗi cản trở công việc của em bằng cách đốt em mấy cái".

Người gọi là đội phó đáng kính Quách Văn Thành. Nếu như anh ta ở đây thì tôi sẽ đá đít vài cái cho bõ tức."Hì hì ráng lên. Vì miếng cơm manh áo và vì sự an toàn của mọi người nữa"."Hừ, tốt nhất là anh nên...À thôi em tắt máy đây, em thấy có mấy người khả nghi đang làm gì".

" Ừ, nhớ cẩn thận chúng ta chưa biết chúng là ai đâu".

Nói rồi tôi cũng cúp máy không trả lời.

Tôi lấy ống nhòm thủ sẵn bên mình ra nhìn. Hơi khó khăn một tí vì hiện tại trời hơi tối nên hơi khó nhìn.

Có khoảng năm tên. Hai tên xách vali có vẻ như bên trong đựng tiền. Còn ba tên còn lại hình như...

"Là người ư...".

Tôi nhíu mắt để nhìn rõ. Đúng là người. Hóa ra đây là cuộc giao dịch buôn bán người. Tôi tự hỏi rằng tại sao đội phòng chống ma túy lại nhận nhiệm vụ này. Bởi những vụ buôn bán người tôi nhớ không nhầm thuộc bên đội hình sự. Kiểu này là bị chơi sỏ rồi.Tôi phải làm gì đó thôi nếu không thì cái người bị bán kia sẽ khó bảo toàn tính mạng. Bởi tôi không biết sau khi giao dịch xong thì bọn chúng sẽ làm gì họ. Nhưng tôi biết chắc một điều tụi nó sẽ không tốt lành gì. Vậy nên tôi phải làm gì đó để cứu cái người kia.

Nghĩ là làm, tôi đứng lên từ từ tiến lại phía chúng với dáng vẻ người say.

"Hic...ức...đêm...ức...đêm nay...ức...không say...ức không về...".

Dường như bọn chúng khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Bọn chúng cũng cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai không. "Hóa ra là một con nhỏ say khướt".

Một tên trong năm tên lên tiếng.

"Hình như nó say đến mức không biết trời đất rồi thì phải".

"Ức...một...ức...một hai...ức...ba dô...ức ức".

Phải công nhận tài diễn xuất của tôi đỉnh đấy. Nếu ngày xưa không đăng kí cảnh sát thì giờ đây tôi đã ngang tầm diễn viên hollywood rồi. Chán ghê, đất nước mất đi một ngôi sao hạng A.

"Ê nhưng mà con nhỏ này xinh nè. Bán nó chắc cũng kiếm được kha khá".

"Mày nói đúng.Con nhỏ này say không biết trời đất gì cả. Giờ mình dụ nó xong rồi bán chắc nó cũng không biết".

"HA HA HA HA".

Cả năm tên đều cười rộ lên. Thật kinh tởm là những từ ngữ tôi dành cho chúng. Cũng may cho chúng là tôi đang giả vờ nếu không thì tới số với tôi rồi. Nói vậy thôi chứ xíu cũng tới số à.Tôi nhìn xung quanh để xem bọn chúng có còn người không để biết đường hành động cho dễ. Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng chỉ có năm tên bao gồm cả người mua và người bán."Chà, dễ hành động quá".

"Cô em có hứng...Á Á Á".

Không để hắn nói hết câu tôi trực tiếp bẻ ngược cánh tay dơ bẩn của hắn đang đặt trên vai tôi. Mấy tên đồng bọn của hắn dường như bất ngờ về hành động của tôi nhưng rất nhanh bọn chúng lao vào để giải cứu đồng bọn của mình.

"CON KHỐN DÁM LỪA BỌN TAO. NGÀY HÔM NAY MÀY TỚI SỐ VỚI TAO".

Nói rồi một trong số tên còn lại rút dao ra hương về phía tôi.

"Mày nghĩ như thế là hù dọa được tao hả. Còn non lắm".

Tôi nở một nụ cười xong rồi đá vào bụng cái tên tôi đang bẻ tay rồi ném hắn nằm gọn sang một bên để xử lí cái tên đang cầm dao hướng về phía tôi. Ngay khi lưỡi dao sắp gần mặt tôi, tôi né sang một bên. Nhân cơ hội đó, tôi nắm lấy cánh tay của hắn vật hắn té xuống đất.

Ba tên còn lại xông lên cùng một lúc. Rất nhanh sau đó bọn chúng cũng nằm bẹp dí. "Thấy uy quyền của chị mày chưa. Bọn mày tao xử lí cái một".

Cả năm tên bị đánh cho một trận ngồi co rúm lại một góc. Tất nhiên cả năm tên đều được tôi trói lại chờ người tới bắt chúng. Xong xuôi, tôi đi lại về phía người bọn chúng bắt. Hóa ra là một cô gái. Đâu đó khoảng chừng mười bảy tuổi. "Cô gái cô được an t...".

*ĐÙNG

----------------Mn đọc truyện vui vẻ nha 🥰

ጿ♡