Chương 23

Quả đúng như những gì tôi đã nghĩ. Họ đã gặp phải chuyện không lành. Họ đã ra đi mãi mãi và để lại ba đứa con nhỏ còn chưa biết được cuộc sống bên ngoài khắc nghiệt ra sao.

Bất ngờ Đổng Ngọc Vân nắm lấy vạt áo tôi."Cho mình xin lỗi vì lỡ nặng lời với cậu. Mình...".

Nhờ Đổng Ngọc Vân nên tôi thoát khỏi những kí ức đau buồn ấy.

Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô ấy.

" Không sao, dù sao thì người sai là tớ. Do tớ không nghĩ đến cảm xúc của cậu".

Đổng Ngọc Vân bất ngờ về hành động của tôi. Mãi một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại.

"À...ừm...ờ cậu vô trước đi, tớ đi gửi xe rồi vào sau".

Nói rồi Ngọc Vân rút tay ra xong rồi đạp ga cho xe chạy." Thật là trẻ con".

Tôi đứng nhìn xe chạy vào bãi đỗ rồi đứng chờ cho đến khi nào cái thân hình nhỏ bé ấy đi đến bên tôi.

Đứng trước bia mộ của bố mẹ. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Không phải cảm xúc đau buồn, cũng không phải cảm xúc vui buồn sau bao nhiêu năm mới đến thăm họ. Tôi cũng không xác định được cảm xúc của mình và càng không biết phải làm sao để có thể thoát khỏi đống cảm xúc hỗn độn này. Thế là tôi cứ đứng im ngắm nhìn cái nơi an nghỉ lạnh lẽo của họ.

Tôi không có dự đám tang của bố mẹ.Đơn giản là do cái ông anh chết tiệt của tôi lo lắng thái quá. Bắt tôi phải ở bệnh viện đến khi nào khỏi thì thôi. Thiệt là biết cách khiến cho tôi nổi điên. Nếu như không phải tôi bị thương ở chân. không di chuyển được thì có lẽ tôi đã đá đít vài cái cho bõ tức. Cũng may là có chị tôi, nhờ tài ăn nói cộng với tài thuyết phục đã khiến cho tôi từ ở lâu dài thành ở hai tháng. Tôi không biết mọi chuyện diễn ra ở tang lễ như thế nào. Tôi chỉ được nghe kể lại từ anh chị của mình.

"Được rồi, làm thôi".

Nói rồi Đổng Ngọc Vân xắn tay áo lên. Cũng nhờ vậy mà tôi không đứng nhìn cái nơi lạnh lẽo đấy.

"Giờ chúng ta làm gì".

Tôi cũng xắn tay áo lên chờ lệnh của cô bạn thân của mình. Tôi chưa đến nơi này từ hồi mới xuất viện đến bây giờ. Không phải do tôi vô cảm không nhớ nhung gì đến họ mà chỉ đơn giản là tôi không biết mình sẽ như thế nào khi đứng trước bia mộ của họ. Và hôm nay nhờ Đổng Ngọc Vân tôi mới biết được." Ừmmm, theo tớ thì trước hết chúng ta nên dọn sạch đám cỏ này đã".

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Ngọc Vân thấy một đám cỏ tuy không nhiều nhưng cũng đủ để khiến cho tôi khó chịu. Không phải do tụi tôi không chăm sóc bia mộ cho bố mẹ đàng hoàng mà do chúng tôi rất bận. Vậy nên anh tôi đã thuê người để dọn và thỉnh thoảng cùng chị tôi đến thăm.

" Được, theo ý cậu".

Thế là tôi với Đổng Ngọc Vân bắt tay nhau làm việc. Chúng tôi dọn đám cỏ xong rồi bắt đầu quét mạng nhện và phủi bụi.

"Kiểu này tớ phải về phàn nàn với ông anh của mình về cái người được thuê này và có thể tớ đổi luôn người khác".

Vừa quét bụi, tôi vừa che miệng để tránh bụi rơi vào miệng.

"Thật là vô trách nhiệm với công việc của mình".

"Thôi nào, chắc người ta bận việc gì đó thôi".

Tôi không nói gì chỉ chăm chăm quét cho sạch đám bụi này thật nhanh để rồi còn về phàn nàn với cái ông anh trời đánh của mình. Sau hơn ba mươi phút cuối cùng chúng tôi cũng đã dọn dẹp xong. Tôi không ngờ chỉ dọn có mỗi chỗ này thôi mà tốn kha khá thời gian của mình. Nếu không nhờ có Đổng Ngọc Vân nhắc nhở thì tôi vẫn cứ đứng nhìn ngôi mộ đã được dọn sạch sẽ. Tôi cùng với Ngọc Vân đốt nhang thắp hương cho họ. Xong xuôi hết mọi thứ, chúng tôi gom đồ để ra về. "Sao rồi. Cậu cảm thấy như nào khi đến đây?".

" Tớ cũng không biết nữa. Cái cảm xúc lúc đó thật hỗn độn. Không vui cũng không buồn".Tôi biết rằng cậu ấy dẫn tôi đến đây là có lí do hết. Nhưng sự thật vẫn là vậy. Tôi vẫn không thể nào lí giải được cái cảm xúc hỗn độn này của mình.

"Thôi kệ đi. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả. Cậu đừng có nghĩ tới nó nữa".

Đổng Ngọc Vân nhìn tôi mỉm cười. Cậu ấy cố an ủi tôi bằng những lời nói vụng về. Thật đúng là đứa trẻ ngốc mà.

"Ngốc".

" Này cậu nói ai ngốc hả. Có tin tớ cho ăn đòn không".

Nói rồi Đổng Ngọc Vân cố gắng kẹp cổ tôi với chiều cao khiêm tốn.

"Thôi mà tớ lỡ mồm thôi".

"Này thì lỡ mồm. Cho cậu chết nè".

Đổng Ngọc Vân xài thêm lực mạnh ở cánh tay. Và dĩ nhiên tôi chả cảm thấy đau gì cả. Tôi dư sức có thể gỡ ra nhưng tôi lại hùa theo cậu ấy.

"Tha đi, tha rồi tớ bao cậu một trầu ăn có được không".

"Nói giữ lời nha".

Cuối cùng Đổng Ngọc Vân cũng tha cho cái cổ của tôi.

" Thôi tớ ra ngoài lấy xe trước nha. Cậu gom nốt đồ rồi ra ngoài".

Nói rồi Đổng Ngọc Vân chào tôi rồi rời đi. Tôi dọn dẹp xong cũng bước ra ngoài. Tôi nhìn thấy dáng hình của Đổng Ngọc Vân. Nhưng bên cạnh cậu ấy có hai người khác nữa. Và hình như là tôi biết một trong hai.

Bước lại gần tôi mới biết được đó là cô học trò mới của tôi tên là Vũ Thanh Nhã cùng với cậu của mình là Vũ Anh Nhật. Sau khi chào hỏi nói chuyện một vài câu thì chúng tôi chào nhau. Tôi không ngờ rằng tối nay tôi lại gặp lại em ấy. Gặp trong hoàn cảnh tôi buồn chán muốn đi dạo còn em ấy thì bị dì củ mình là Vũ Ngọc Hân rượt đánh cùng người cậu của mình về tội rửa bát mà giỡn. Sau đó tôi lại gặp đám Hồng Hân cùng với Nguyễn Văn Thành trong khi tôi đang đi dạo cùng với người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình là Thanh Nhã.

Kể từ lúc Nhã nắm tay dắt tôi đi thì đó cũng là lúc cảm xúc dâng trào. Ngay từ khoảng khắc đó tôi đã biết được cô học trò trước mặt mình sẽ trở thành một người quan trọng trong cuộc đời của mình.

Trên cả tình cảm cô trò....

----------------------------------------

Cảm ơn mn đã dành thời gian để đọc bộ truyện đầu tay của mình ^ ^

Dạo này mình bận nhiều việc quá nên ko thể ra chương.

Hy vọng mn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này.

Mn đọc xong nhớ vote ủng hộ cho mình nha.

Chúc mn đọc chuyện vui vẻ 😘