Chương 18

Chậm rãi bước theo sau đám nhóc. Tôi tự hỏi vì sao mình lại có thể đồng ý tham gia cái nơi đông đúc chật kín người như thế này chỉ vì một lời đề nghị của một con nhóc mà mình mới gặp. Bất chợt cái con người kia quay lại đưa bàn tay về hướng tôi mỉm cười nói.

"Mình đi thôi cô giáo của em".

Dường như em ấy thấy tôi không nhúc nhích gì cả, vậy nên em ấy chủ đυ.ng nắm lấy bàn tay mặc cho tôi có đồng ý hay là không.

"Mình đi thôi".

Tôi khá bất ngờ với hành động của em ấy. Đây không phải là lần đầu tiên có người chủ động đưa bàn tay tỏ ý muốn nắm. Và tất nhiên là tôi đã từ chối. Bởi tôi không thích ai đυ.ng vào minh cả. Nhưng không hiểu sao tôi lại không cảm thấy khó chịu gì cả, ngược lại còn cảm thấy vui trong lòng. Nhìn bóng lưng của cái con người đang nắm tay của mình, tôi nhớ lại lần đầu tôi và em ấy gặp nhau.

....

*RầmTôi ngước nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Thì ra đó là một cú va chạm. Một cú va chạm vào xe tôi. Không biết cái con người kia có bị sao không mà từ khi đứng dậy đến giờ cứ đứng đơ người ra. Tôi mở cửa bước xuống để xem cho rõ cái người đυ.ng phải chiếc xe phiên bản giới hạn của mình.

*Cạch

"Học sinh sao".

Tôi cẩn thận quan sát cái người đứng trước mặt mình. Thì ra là một cô học sinh va vào xe mình. Tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của em ấy bởi vì từ khi tôi mở cửa bước xuống xe đến giờ vẫn luôn chung thủy cúi mặt xuống. Và dĩ nhiên điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Ngước mặt lên".

...

Tôi dần mất kiên nhẫn với cái con người đang đứng trước mặt. Từ nãy đến giờ vẫn chung thủy cúi mặt xuống.

"Đừng để tôi nói lần hai"

Lần này khẩu ngữ của tôi có phần lạnh. Và điều đó đã thành công. Bởi cái người kia cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên cho tôi xem.

...

"Này có nghe thấy tôi nói gì không vậy".

Tôi cảm thấy rằng mình không có kiên nhẫn với cái người này. Tôi không biết người này có mắc bệnh hay là do lúc nãy cú va chạm mạnh nên ảnh hưởng đến não bộ hay sao mà cứ đứng đơ người ra, không nghe thấy những gì tôi vừa nói.

"A em xin lỗi. Đấy chỉ là xảy ra ngoài ý muốn. Không phải em..."

Cuối cùng thì cái người kia cũng lên tiếng. Giọng em ấy nghe thật dễ chịu.Nhưng hình như càng nói thì cái người kia càng nói lộn xộn.

"Xong chưa"

Tôi không hiểu em ấy nói cái gì vì vậy không để người kia nói nên tôi lên tiếng trước.

"Thật phiền phức, trễ giờ của tôi rồi".

Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình. Thật không ngờ một giáo viên ưu tú lại chỉ vì một cái người hay đứng đơ người kia lại sắp trễ giờ.

"Cầm lấy và viết số điện thoại ra. Nhanh lên trễ giờ của tôi rồi".

Tôi đưa cho người kia một mảnh giấy cùng với cây bút để viết thông tin của mình. Do sắp trễ giờ nên tôi không thể phí thời gian của mình thêm nữa. Vì vậy, ngay sau khi người kia trả lại manh giấy, tôi mở cửa ngồi lên xe, đạp ga một mạch tới trường. Cũng may tôi đến kịp lúc. Ngày hôm nay lớp tôi chủ nhiệm có một học sinh mới. Vì vậy tôi không thể đến trễ được.

Lớp năm nay tôi chủ nhiệm là lớp 11a9. Thực ra tôi vốn không muốn chủ nhiệm một lớp nào cả. Nhưng do tình huống bắt buộc nên tôi mới phải chủ nhiệm lớp này.

"Học sinh nghiêm".

Người vừa hô nghiêm là Trần Tuấn Minh cũng là lớp trưởng tôi phân công làm trong năm nay. Tôi không đáp chỉ gật đầu tỏ ý rằng các em có thể ngồi xuống.

...

Quái lạ. Đã hơn 15 phút trôi qua, sắp đến giờ học rồi mà học sinh mới lớp tôi chưa đến. Tôi chuấn bị đứng dậy ra khỏi lớp thì Hồng Hân bước vào nói có học sinh mới đang đứng ở ngoài. Tôi bảo Hồng Hân ra gọi em ấy vào để làm quen cũng như để tôi biết mặt sau này tiện làm việc.

"Em chào cô ạ".

Thì ra học sinh mới lớp tôi lại chính là người đã va chạm với xe tôi. Tôi đang tính gọi điện hỏi thăm xem có bị thương ở chỗ nào không? Có lẽ điều đó là quá thừa thải bởi cái người đó đang đứng trước mặt tôi. Không những vậy lại là học sinh của tôi.

"Chào em .Hãy giới thiệu bản thân đi".

Cái con người kia lại đơ người ra nữa. Tôi đoán có lẽ em ấy đang sốc vì không ngờ tôi lại là chủ nhiệm của em ấy.

Tôi dặn dò lớp một vài điều xong rồi rời đi. Trước khi bước ra khỏi lớp tôi quay lại nói Thanh Nhã (là cái tên của cái người hay đứng ngơ ra) giờ ra chơi xuống gặp tôi ở phòng giáo viên. Tôi chỉ muốn hỏi để chắc chắn rằng em ấy không bị thương ở chỗ nào.

"Chào cô, buổi sáng tốt lành".

"Ừm chào thầy".

Người vừa chào là thầy chủ nhiệm lớp 11a3. Thầy tên là Đàm Lê Hữu Thắng, năm nay 30 tuổi.

"Sáng nay cô không có tiết nào hay sao? Với lại cho tôi xin lỗi cô vì vụ việc hôm trước. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy".

Cách đây vài ngày, tôi có một cuộc hẹn với toàn bộ giáo viên chủ nhiệm khối 11. Tôi không thích chỗ đông người vậy nên tôi đã từ chối rất nhiều. Nhưng lần này tôi không thể từ chối được bởi vì cuộc hẹn lần này là bàn về vấn đề việc học cộng với một vài dự án nên tôi bắt buộc phải đi. Sẽ chẳng có gì bất thường xảy ra nếu như thầy Thắng mượn cuộc hẹn để bày tỏ tình cảm của mình với tôi. Thầy Thắng đã nổi nóng vô cớ ngay sau khi tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị hẹn hò. Và thế là cuộc hẹn đã phải tạm ngưng lại vì chuyện đó."Không sao. Tôi hiểu tâm lí của người bị từ chối tình cảm nên tôi không trách thầy".

Dĩ nhiên rằng tôi thấy rất khó chịu, nhưng dù sao thì đồng nghiệp với nhau nên tôi không muốn đôi co. Đơn giản là vì chuyện đó không đủ để lọt vào mắt, không đủ để tôi phải quan tâm.

"Cho dù cô từ chối tình cảm của tôi dành cho cô thì điều đó không khiến cho tình cảm này biến mất. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu được và sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Vì vậy tôi sẽ chờ đợi cho dù phải đợi thêm 10 năm hay thậm chí 20 năm thì tôi vẫn đợi cô".

Tôi quá chán ghét với mấy lời nói này. Bởi trước thầy Khang đã có bao nhiêu người cũng nói với tôi như vậy. Và tất nhiên không cần chờ 5 năm, chỉ cần mấy tháng là họ đã từ bỏ rồi.Và có khi họ quên những lời nói đó.Đúng là những lời nói suông.