Chương 13

*Bịch

“A đã quá. Đúng là không đâu hạnh phúc bằng nhà”.

“Nay đi học thế nào rồi”.

Vừa về đến nhà. Tôi lập tức quăng cái cặp lên trên sofa, trực tiếp nhảy lên nằm trên ghế. Có vẻ như cậu thấy cái bộ dạng mắc cười của tôi nên hỏi thăm.

“Hôm nay của con xui voãi luôn á. Không biết nay ra đường có giẫm phải thứ gì dơ bẩn không mà xui thấy bà luôn á”.

“Ghê. Xui thấy bà luôn à?”.

“Chứ gì nữa. Cậu không biết đâu”.

Dường như cậu chọc đúng ngay chỗ ngứa vậy nên tôi bật dậy ngồi thẳng lưng bắt đầu kể lể than khổ.

“Sáng dậy rõ sớm mà lại đến trễ, đã vậy còn đυ.ng trúng xe của người ta nữa”.

“Khoan đã. Cái chuyện con dậy sớm nhưng đến trễ thì tâ không quan tâm. Nhưng cái chuyện đâm vô xe của người ta là sao ?”.

Cậu ngờ vực hỏi lại tôi. Tôi cũng thành thực kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện.

“Con đến trễ là do đυ.ng trúng người ta đó. Đã vậy cái người đυ.ng trúng lại là cô chủ nhiệm mới ghê”.

Tôi bĩu môi kể cho cậu nghe.

“Xui quá xui. Đúng là oan gia ngõ hẹp”.

“Oan cái rắm. Cũng may là không bắt đền. Nếu không thì máy tháng này con sẽ ăn bám cái ví tiền của cậu rồi. Với lại cũng hên là lúc đó con không có đắc tội với cô”.

Nói rồi tôi tiến lại gần ôm tay cậu làm nũng. Cậu không nhanh không chậm trực tiếp gạt tay tôi ra. Còn làm cái hành động kì thị nữa.

“Hên cái quần. Mày bớt làm mấy cái hành động vừa nãy đi, thấy ơn quá à. Với lại cái nết của mày cũng có phải dạng vừa đâu. Cái nết dở dở ương ương, khó ở của mày tao còn lạ gì nữa. Gặp tao lúc đó mà cái nết mày mà xuất hiện một cái ha. Tao tăng tiền bồi thương lên gấp hai à không phải là gấp 10”.

“…”

Gì vậy trời. Là cậu cháu với nhau mà sao cậu lại nói vậy. Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng liệu mình có phải là cháu ruột của cậu không nữa.

“Bởi vậy con mới nói là hên. Cậu không bênh con thì thôi. Nói vậy không sợ con buồn hả?”.-Tôi bĩu môi nói.

“Thôi đi cô nương. Cậu mày còn lạ gì mày nữa. Mày buôn cái gì. Có mà buồn ngủ thì có”.

“Hì hì đúng là cậu của con. Chỉ có cậu mới hiểu con thôi”.

Nói rồi tôi giơ ngón tay cái lên làm giống nút like. Cậu không nói gì mà chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay qua xem cái bộ phim nãy giờ tôi làm gián đoạn nên giờ cậu phải tua lại.

“Thôi không tranh luận với cậu nữa. Con đi tắm đây”.

“Không tiễn. Làm như thèm tranh luận với con lắm. Đang xem phim dang dở, giờ phải tua lại từ đầu”.

Cậu làm cái hành động xua đuổi tôi. Tôi thề nếu có dịp tôi sẽ trả thù. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Tôi nói là tôi làm à nha.

Chẳng hạn như ngày xưa, khi tôi học lớp 9. Cậu thường xuyên trêu chọc, ghép cặp tôi với một thằng bạn trong lớp mà tôi chẳng nhớ tên. Chỉ vì có một lần tôi quên mang vở về, thằng bạn mang tập trả lại cho tôi. Đấy! Mọi chuyện chỉ có nhiêu đó thôi, chẳng có gì to tát cả. Đơn giản chỉ là hành động mang trả vở cho bạn thôi. Ấy vậy mà qua cái mỏ của cậu là bọn tôi đang yêu nhau không thì đang tìm hiểu nhau và có thể học hết lớp mười hai là tụi tôi cưới luôn. Đúng là cái mỏ hỗn mà. Gặp dì ba mà cậu trêu nhây như vậy là dì vả rụng hết rang khỏi phải ăn cơm. Đùa một lần thì tôi không nói gì rồi. Không phải tôi không giải thích. Chẳng qua là giải thích rồi mà cậu vẫn trêu. Tôi chán chả muốn nói, mặc cho cậu nói đến khi nào chán thì thôi. Thậm chí là tôi phải cáu lên thì cậu mới dừng lại trò đùa của mình. Nhưng chỉ được đúng hai tiếng thôi. Tôi nhắc lại lần nữa là chỉ có hai tiếng thôi nha. Cậu vẫn tiếp tục trêu. Cậu nhây kinh khủng.

Lúc đó tôi thề với lòng mình nếu có dịp tôi sẽ trả thù. Và trời không phụ lòng tôi. Vì ngay ngày hôm sau tôi đã có cơ hội trả thù. Ngày hôm đó, cậu có hẹn gặp mặt với bạn gái qua mạng của mình. Chính vì quen qua mạng nên cả cậu lẫn tôi đều không biết người đó tính tình, người ngợm ra làm sao. Bữa đó cậu ăn mặc bảnh bao. Đầu tóc vuốt keo, mặc áo vest, xịt nước hoa. Cái mùi nước hoa nồng đến mức khiến cho tôi khó chịu phải tránh xa cậu. Tôi thậm chí phải bịt mũi lại khi đến gần để nói chuyện với cậu. Không vì cái hành động đó của tôi mà phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu. Cậu ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ nhưng khi về lại là tâm trạng buồn rầu. Gặng hỏi mãi mới biết là người trên mạng với ngoài đời là hai người khác nhau. Người trên mạng như gái mười tám đôi mươi, nước da trắng nõn, dáng người cân đối, khuôn mặt thì xinh xắn. Đặc biệt là chỗ nào cần lồi thì lồi, còn chỗ nào cần lõm thì lõm. Người như vậy sao không mê được. Nhưng đời mà, không thể tin được ai cả. Đặc biệt là quen qua mạng. Nghe bảo cái người kia ngoài đời như gái ba mươi vậy. Khuôn mặt bình thường, dáng người mập,… Nói chung là khác trên mạng rất nhiều.

Chính vì điều đó mà cậu tôi cảm thấy thất vọng. Tôi thì cũng nhân cơ hội đó mà trêu chọc lại cậu giống như cậu trêu tôi vậy. Chỉ khác là tôi không có yêu ai qua mạng cả. Tôi với cậu được cái cái nết nhây y chang nhau. Mặc cho cậu cáu cỡ nào đi chăng nữa hay thậm chí còn rượt đuổi tôi quanh nhà thì tôi cũng không có ngừng lại. Ai bảo cậu khơi mào trước cơ. Cho chừa cái tội trêu chọc tôi.

“…”

Tự nhiên nghĩ lại chuyện xưa khiến tôi mỉm cười. Có lẽ thấy tôi đứng trầm ngâm trên cầu thang một lúc lâu rồi tự nhiên cười nên cậu mới thắc mắc hỏi.

“Tự nhiên đứng đó cười. Bộ mày bị khùng hả”.

“A có đâu. Chỉ là nhớ lại chuyện xưa thôi”.

Nhờ lời nói của cậu mới khiến tôi thoát ra khỏi kí ức đó.

“Ai biết, tự nhiên thấy cười vậy”.

“Mệt cậu quá. Con đi tắm đây”.

Trước khi lên phòng để tắm. Tôi quay lại không quên nói với cậu.

“À xíu nữa con tắm xong. Cậu chở con đến nơi này nha”.

Cậu không đáp chỉ gật đầu cho có lệ rồi chăm chú xem phim. Tôi cũng không nói gì thêm mà trực tiếp lên phòng của mình để tắm.

Tôi cần đến một nơi. Một nơi rất quan trọng với mình.

----------------

Mọi người đọc truyện xong đừng quên vote cho mình nha

Mãi iu mn <3