Chương 8





-Đây là của em phải không? Minh cầm cái gì đó giơ lên trước mặt em.

Trời, cái áo ngực sao lại ở trong xe? Tại sao?????? Em đưa tay lên sờ “Vẫn còn mà”. Minh trố mắt lên nhìn hành động của em. “Vậy cái đó ở đâu ra??”. Em tiến gần lại cửa xe nhìn kĩ vào cái đang trên tay anh, “đúng là của mình mà”.

– Đưa cho em. ( Em giật mạnh từ tay anh)

-Sao em lại bị rơi áo này? Chẳng lẽ em định làm gì tôi?

-Anh điên à? Em còn trong trắng đấy, anh nghĩ em sẽ làm gì anh? Hϊếp anh à??

-Em còn trong trắng? (Minh cười lớn rồi lắc đầu), liên quan gì đến tôi ??

-Định mệnh! Tôi liếc anh

-Vậy sao cái này xuất hiện trên xe tôi? Hay em định gây thương nhớ tôi??

Lúc đó em nhục không chịu được. Nhét vội vào túi rồi mới biết hóa ra lúc lật đật lấy điện thoại gọi cho chị H, vì vội không kịp kéo khóa, quần áo em bỏ trong đó do rút vội nên kéo theo ra, số em nhọ biết bao nhiêu, rớt gì không rớt lại rớt cái đó.

Về đến phòng tắm xong, lại cái cảm giác cô đơn, em không ngủ được, nhìn lại đồng hồ cũng đã 3h sáng. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo….chị H gọi:

– Em về đến nhà chưa? Chị quên mất là có em đi chung.

– Chị chờ em chết rồi chị mới gọi cho em hả?

– Là sao? Em có chuyện gì hả Phương?

– Em về đến nhà rồi, em ngủ đây, mai gặp.

Bà H này cũng là dân chơi thứ thiệt, bà ấy nhà có tiền chứ không phải nghèo. Bước vào quán nắm được chân quản lý thì em nghĩ xưa bả cũng từ chân nhân viên đi lên. Nhưng em phục bà ấy, quan trọng là bà ấy kiếm được tiền, giỏi, biết giữ chân khách. Còn khoản ăn chơi thì tùy vào mỗi người, tùy vào cuộc sống của họ, em cũng không đυ.ng đến không tiện phán xét điều gì.

Hôm sau đi làm, em và bà H chỉ biết nhìn nhau uể oải cười trừ, bả tra khảo tối qua tới giờ, ai đưa em về, bà nghi ngờ.

– Giờ đó em về bằng gì? Xe ôm? Em gan thế? Không sợ bị…hả?

– Vậy chứ em gọi chị không bắt máy thì em phải làm sao? Chị đi đâu thế?

Bà nhìn nhìn em, mắt chớp chớp:

– Mày thích thì lần sau chị dẫn mày theo, nhưng còn z** như em thì nên giữ gìn, chưa chơi được.

– Sao không chơi hả chị?

– Để dành lần đầu cho thằng nào mày thật sự yêu ấy, biết chưa!!

-………..

– Có phải anh Minh đưa mày về không? Chị nghi lắm nha ( bắt đầu tra khảo em).

– Em không dám để đưa về đâu chị, vì nhìn mặt gian lắm, em phải phòng thân chứ.

– Vậy đứa nào nói xạo, đứa đó làm chó nghe hôn!!

Bà đưa tay ra móc nghéo.

– Chị đưa tay ra làm gì?

– Thì mày hứa là không xạo đi, xạo là chó.

Bà H dường như hiểu được nhưng cố tình tra khảo em thì phải.

– Ok, làm chó.

Chuyến này Phương làm chó thiệt rồi :)), không hiểu sao em không thể nói Minh chở em về, em sợ bà H nghĩ ngợi rồi chọc em tùm lum.

Trưa đó mẹ gọi cho em muốn cháy máy, cái sai của em là gọi cho mẹ bằng số điện thoại mới, bà chửi em đủ kiểu.

– Mày không đi học đàng hoàng thì nay mai mày cạp đất, làm ruộng mà ăn. Mày là đứa mất dạy, không biết nghe lời ba mẹ, mày tính làm tao đau lòng đến chết hả Phương??

– Con làm gì cũng được nhưng nhất quyết con không làm gái, không làm gái đúng không mẹ?

Cuộc chiến của mẹ và em không có hồi kết, đây có lẽ là lần cuối em vêc nhà, em không dám về đó nữa, bởi vì nó đã không thuộc về em, lòng buồn man mác em em ném điện thoại sang một bên, lòng nặng trĩu, đầu đau nhức.

Đến 8h tối em loay hoay chuẩn bị đi về thì chị H kéo tay em lại:

– Phương nay tăng ca tiếp nha.

– Thôi chị, em mệt lắm, thực sự đó, chị kêu mấy đứa kia đi.

– Làm cho anh Minh đó, em suy nghĩ kĩ chưa?

– Minh??

– Ừm, anh Minh đòi đến, mà trước giờ một tháng ảnh mới đến. Dạo này thường xuyên đến chắc tại em đó.

– Do em. Em…..

– Đi đi, chị biết không làm gì nặng nhọc đâu, coi như em giúp quán, đi nha.

Bà H hiểu em lắm, biết lấy Minh ra làm con mồi ngon để em đồng ý, em lật đật chạy vào toilet buột lại tóc, chỉnh chu lại quần áo, tô thêm tí son cho xinh, em thở dài nôn nóng, chờ đợi Minh đến.

Bà H cứ bắt em vào phòng trước chứ không cho em ngồi đợi, bà bảo muốn cho anh Minh bất ngờ.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, em đứng ngồi không yên, nhớ lại tối hôm đó xấu hổ không chiu được.

Cạch…. Tiếng cửa phòng mở ra làm em đứng tim, không dám nhìn vào mặt Minh, em cuối gầm mặt, nói:

– Anh lên giường đi, em sẽ mở máy lạnh 16°, em sẽ ngồi im lặng ở đây và gọi anh dậy trước 11h đêm để anh đi làm.

Tiếng bước chân Minh đi ngang qua, em vẫn chưa ngând mặt lên vì xấu hổ.

– Còn gì nữa không?

Minh lên tiếng

– Nếu anh không thích em thì em sẽ gọi bạn khác…

– Ai cho em gọi người khác?

Lúc đó em rất kiềm chế, cố gắng điềm đạm, nhẹ nhàng mà hình như anh không cho em dịu dàng hay sao á:

– Nhớ đừng đắp chăn cho tôi.

– Dạ.. *gật gật*.

P/s: Sr mấy bạn nhiều nha, sách không về tới nên mình đành up tiếp với văn phong như vậy. *khoanh tay* Im so sorry (。ŏ_ŏ)