- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Là Tha Thứ
- Chương 7
Yêu Là Tha Thứ
Chương 7
Em quay sang đi ra phía trước, nheo mắt nhìn cái bảng hiệu nhỏ phía trên, tự lầm bẩm
-Lẽ nào là toilet nam?? Sao tôi éo thấy cái hình cô gái có cái váy ? Là sao?.
Rồi giọng ai sau lưng vang lên:
-Em đi theo rình tôi à?
Chuyện gì tới nữa đây? Quay người lại thấy Minh đứng đó, nheo mắt nhing thẳng vào anh, tim đập bụp bụp. Run run vì cảm thấy hồi hộp đến kì lạ, tưởng về rồi sao lại ở đây??
-Ai dạ? Anh nói em hả?? Em giả vờ quay qua quay lại.
-Tôi nói em đó.( Minh tiến lại gần em hơn.). Ở đây là toilet nam, ai mà có gan vô đây ngoài em?
-Nói em??
Minh nắm tay em kéo mạnh về phía trước làm em nhào vào mình anh. Sợ té nên em bắt lấy hai tay của Minh.
-Đây là toilet nam, em cố tình theo tôi phải không? Hay em thích tôi??
-Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi!
Em gạt tay Minh ra,chạy vào phòng cũ ” em mới chạm mặt Minh, nắm tay anh” tim cứ đậl thình thịch kì lạ…
5p sau Minh mở cửa vào, nhìn ngay vào chỗ em ngồi, thì ra anh đã biết sự xuất hiện của em ở đây từ lâu rồi. Vì không để ý mà em vào ngay chỗ người không có gái ôm, tưởng em là gái nên quay sang ôm em, giở trò đồϊ ҍạϊ .
-Cho anh nha.
-Cho cái gì? Em không phải gái bia ôm. Em nói lí nhí trong miệng.
Rồi cha già này tiếp tục hành động, ôm chặt em rồi bắt đầu sờ mó lung tung…
-Nó là gái tao kêu, mày làm gì vậy? Minh lại gần giật mạnh tay người kia ra.
-Của mày sao lại ngồi bên tao?
Minh ngồi chen giữa kế bên em, tay đưa qua vai kéo xích lại gần anh.
-Để tôi cứu em, không thì bị mấy thằng này nó thịt.
-Vậy anh sẽ tốt với em? ( chời chời, bà này bả ngây thơ dữ vậy chời -_-||)
-Không!
-Tại sao lại không?
-À phải tốt, tôi không muốn ngồi tù. Minh ghé sát vào tai, hơi thở nóng hỏi.
Sao lại biết em còn nhỏ tuổi nhỉ? Mà có làm gì đây để ngồi tù? Mà em thấy vui dã man, Minh ôm em miết trong đó, thấy vậy người kia cũng phải nể mặt. Hú hồn xíu nữa bị bóp dziu thì chết mọe.
Tối đó tàn tiệc cũng là 2-3h sáng, công nhận mấy ông này ăn chơi kinh hồn, sau khi rời karaoke thì đi tiếp tăng 2 với mấy em. Đàn ông 10 người thì hết 9 người bậy bạ rồi. Sau khi tiếp xúc thì em nghiệm ra được điều này, 1 người còn lại chắc bị bê đê.
Chị quản lý cũng biến đâu mất tăm, em gọi điện nhiều lần mà bị ngắt máy ngang.
-Chị ơi, chị ở đâu? Chở em về
-Chị….
Cầm điện thoại đi qua lại trước quán, giờ này đi xe ôm thì nguy hiểm cực kì.
-Tôi chở em về, đi theo tôi. Minh ở đâu xuất hiện kéo tay em đi
Đứng trước xe hơi của Minh em lóng ngóng một hồi vì không biết mở cửa ra sao” đó giờ có đi cái này đâu”.
-Anh ơi, cánh cửa này mở làm sao?
Minh chau mày nhìn em, chắc sock lắm, anh bước lại mở cửa cho em rồi nói tiếp:
-Có cần tôi bế cô lên luôn không?
Em nhanh ngồi vào xe, giờ này còn cách nào khác ngoài cách để Minh chở về. Thật ra, em cảm nhận được Minh là một người tốt chứ không phải xấu, thà để anh chở về còn hơn đi xe ôm. Em lấy điện thoại ra cố gắng liên lạc cho chị H (chị quản lý) nhỡ đâu chị không tìm thấy em thì khổ.
-Em đừng gọi H làm gì, giờ này H đang bận.
-Sao anh biết rõ vậy? H là bạn gái anh à?
(Minh lắc đầu cười khổ)
-H đi tăng hai với bạn tôi rồi, đi bay đi lắc cô hiểu không?
Em dần hiểu ra, nhưng em thắc mắc “tại sao mọi người đều đi mà anh lại không đi mà chở em về?”
-Tại sao anh không đi với họ?
-Không thích chơi gái! Anh nói toẹt ra.
-Vậy anh thích làm gì???
-Cô hỏi làm gì?
Quê rồi!! Quay ra nhìn đường còn hấp dẫn hơn nói chuyện với cha già này. Xe cang chạy em càng hụt hẫng, em sợ đến nhà…không hiểu tại sao lại như vậy!
Ngồi trên xe, hai đứa cứ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, rồi nghe tiếng thở của cả hai. Cái không khí lúc này rất ngộp, cảm giác cứ như sắp không thở nổi.
Xe chạy tới nhà….dừng lại trong sự hụt hẫn của em. Quay lại tính nói cảm ơn, người em hơi chúi về phía Minh vì trong xe tối không nhìn rõ mặt nhau. Bỗng đèn trong xe được bật lên, em nheo mắt vì chói, khi mọi vật được nhìn rõ thì mắt em chạm vào ánh mắt của anh, “thịch”
-Em…cảm….ơn. Em lắp bắp.
Minh không nói gì, với tay tắt đèn rồi đưa mặt về phía em, mặt đối mặt, em nhắm chặt hai mắt lại “Sắp hôn sao mình thích vậy?”
-Nói cảm ơn rồi sao còn ngồi đây?
Nói xong, Minh với tay bật đèn lại, em giật mình mở mắt ra, trước mặt em là mặt Minh, em vội quay lại đẩy mạnh cửa mà không biết cách mở. Em cứ đập mạnh cửa mà không biết làm sao để nó mở ra, lúc đó chỉ muốn chui xuống đất.
Minh thấy vậy chòm người qua. Người anh chạm vào lưng em, thoảng trong mũi toàn là mùi đàn ông lẫn mùi nước hoa hòa quyện vào nhau. Minh mở cửa cho em
-Tôi sợ em lắm rồi đó!
Mở được cửa em tung người chạy nhanh, bỗng anh la lên
-Phương..
Trời, biết tên em, em giật mình quay lại. “Chẳng lẽ muốn xin số điện thoại hay lưu luyến ??”. Minh đưa tay ngoắt em lại…..
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Là Tha Thứ
- Chương 7