Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Là Tha Thứ

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »




Em tức điên lên, tay đập mạnh vào cánh cửa sắt, nhưng ai mà rảnh mở cửa giúp em. Em tức khóc uất ức, lúc này ai mà giúp em nửa, em làm gì có bạn bè.

Em nghĩ đến chị quản lí

-Chị ơi! Cứu em với… Chị cứu em! Em khóc

-Dụ gì vậy Phương?

-Mẹ em nhốt em trong nhà rồi, giờ này không cho em đi đâu, bà khóa cửa bên ngoài, em không kêu ai giúp được vì cũng không ai giúp em cả.

-Rồi sao? Rồi chị giúp em bằng cách nào?

-Chị kêu ai đến phá cửa giúp em đi, em xin chị đó

-Nhưng nhà em ở đâu?

Em đọc địa chỉ nhà, ban đâug chị lưỡng lự vì quá xa, nhưng em khóc lóc năn nỉ, em dọa sẽ nghỉ làm và từ giờ sẽ khồn xuống đó nữa. Nghe vậy chị gật đầu đồng ý vì sợ em nghỉ thật, vậy là em lo gom quần áo để sẵn chỉ chờ chị tới giúp em. Em cứ run nếu không kịp trước khi mẹ em về thì xong phim. Chấp tay cầu nguyện.

10h đêm…. Cánh cửa sắt giật mạnh bên ngoài, em giật mình sợ mẹ em về, nhưng hên quá tiếng chị quản lí vang lên:

-Em ở trong hả Phương? Phương ơi!

-Dạ em đây, lẹ đi chị.

Chị quản lí kêu thợ đến 10p sau cửa được mở, 2 chị em thấy nhau mà mừng muốn rớt nước mắt, em leo lên xe cho chị chở đi, xe đi em cứ ngoảnh lại vì sợ gặp mẹ. Xe chạy đi mà em khóc như một đứa con nít. Tại sao nhà mình mà mình phải trốn chạy như một đứa ăn cắp, quá buồn! Em ôm chị thật chặt, gục mặt vào lưng chị, thϊếp đi trên xe. Đi được một đoạn, xe dừng lại làm em tỉnh giấc, karaoke King ở Hai Bà Trưng

-Ủa sao lại ở đây??? Đây là quán karaoke mà?

-Vào đây với chị đi, chị đang đi với bạn, giờ em về nhà thì buồn lắm, tối nay ngủ bên nhà chị.

Em nghe theo vì thật sự bây giờ về nhà thì cực kì thê thảm. Thôi thì coi như quẩy cho đỡ buồn.

Cửa phòng mở ra thì em thật sự choáng ngợp bởi vì không gian đẹp, sang, không giống với những quán khác, ánh đèn lúc mờ lúc. Mắt em sưng húp vì khóc, gương mặt lắm lem…xấu dã man, mắc cỡ không dám nhìn ai vì trong đám toàn mấy ông đẹp trai, cốt cách có tiền, dân chơi. Mà cũng không ai them để ý tới em đâu.

Em chỉ kịp chào mọi người mà không kịp nhìn rõ ai. Chị kéo lại ngồi gần một người đàn ông nhưng em cũng không thèm buồn để ý. Chợt cánh cửa mở ra và có ai đó bước vào, bóng dáng rất quen thuộc….

-Minh????

Sao Minh lại ở đây, em giật mình, thấy ngại ngại, sợ sợ, em gục mặt né vào sau lưng ông đang ngồi gần mà ai ngờ ổng đang ôm hôn con kia, làm em tách biệt ra khỏi thế giới, móa chứ luac đó em nhục ơi là nhục. Em không muốn Minh nhận ra em vì anh từng nói không muốn gặp em nữa.

-Chị, là Minh đúng không chị??

-Ừm anh Minh, chị quên nói với em ở đây toàn là bạn bè ảnh không.

-Em không muốn gặp anh Minh đâu!!

-Ảnh đâu thấy em đâu, em cứ bình thường đi.

Em kéo dây cột tóc ra, vén tóc cho rõ hai mái, xoãn tóc che hai bên má, cố gắng để không ai nhìn rõ mặt mình. Tiếp vài người đến mời rượu, em cũng tậl tành uống. Nghĩ đến việc mẹ đã làm với mình, em nhắm mắt uống hết chén này đến chén kia. Ánh đèn cứ lúc sáng lúc tối, vì tóc đã che hai bên mặt nên em tự tin ngồi đối diện với Minh, nhìn Minh không rời. Minh cứ cắm mặt vào điênh thoại, mặc cho mấy người bạn mỗi người ôm một cô. Lâu lâu ánh đèn chíu vào khuôn mặt em, bắt gặp ánh mắt Minh nhìn về phía này, em nhanh tay tém tóc lại hài không chịu nổi.

Tự nhiên em thấy thích anh Minh vì ít ra, anh còn đường hoàng không ôm gái gú gì bậy bạ.

-Em uống dữ vậy Phương, mai còn đi làm đó

Chị quản lí giật tay lại.

-Em thấy vui quá. Em cười toáng lên.

-Con nhỏ này điên hay sao vậy??

-Em đang bị điên đây chị.

Rồi Minh tự nhiên đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại nói nhỏ vào tai anh bạn ngồi kế bên, cứ gật gật đầu, rồi Minh đi ra ngoài.

Em lật đật đứng dậy linh tính đôi chân muốn đi theo dù không hiểu chính em muốn gì. Bỗng em muốn ói, bụng cồn cào lên, em chuyển hướng chạy vào toilet.

Nhắm mắt nhắm mũi không biết trời đất là gì…..ngước mặt lên liếc qua gương thấy 2-3 người đàn ông bước vào. Em quay người lại, hai tay ghì chặt vào thành bàn toilet:”Chẳng lẽ mình sắp bị hϊếp hay sao, trai đâu vào toilet tấp nập”, em thở mạnh.

-Mấy anh đi đâu vậy….đừng…đừng lại gần tôi…..tránh ra! Em nói vớ mấy người sắp tiến lại gần.

-Tránh ra! Mấy người định ăn hϊếp tôi hả….

Rồi người kia chau mày khó hiểu, nhìn em như sinh vật lạ rồi đi lướt qua, những người khác cũng lần lượt như vậy mà không có làm gì em hết, làm em cứ ngợ ngợ khó hiểu. Em quay lại rửa mặt thật nhanh để ra khỏi đây vì sợ bị hϊếp thật:)) Rồi nghĩ “Toilet nữa mà sao toàn đàn ông???? ”
« Chương TrướcChương Tiếp »