Chương 5





Phương………. Phương…… ! Quản lý lay vai em.

-Dạ!! Em giật mình.

-Sao vậy? Em giỏi ghê đó!

-Sao giỏi chị?

-Em làm cho khách 3 tiếng đồng hồ mà không bò ra ngoài à?

-Em…dạ?? Không thể khai canh khách ngủ được.

-Chị khâm phục em quá!!

-Sao lại khâm phục em???

-Đó giờ chẳng có nhỏ nào ở trong phòng cùng anh Minh quá 30p hết dó.

Nói xong chị cười quay đi dọn đồ đạc.

– Chị đưa em về, giò khuya rồi, hay qua nhà chị ngủ đi?

-Dạ thôi, nếu được chị đưa em về đi, em không quen ngủ nơi lạ!

Chị quản lý chở em đi trên con xe máy, tối nay trời cứ lạnh lạnh kiểu gì đó. Em vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa thấy buồn mang mác. Gần 1h sáng rồi chứ ít ỏi gì? Em cứ suy nghĩ tại sao không ai ở được quá 30 phút khi làm cho Minh? Hay Minh đối với mấy người khác bạo lực, hay đòi hỏi quá đáng? Hay làm người ta sợ?

Còn sao đối với em Minh chỉ ngủ rồi bo cho em 2tr?

Về đến phòng em gục ngã luôn, người mệt rã rời, mấy ngón tay em càng lúc càng đau, không thể ngâm nước thêm được nữa, nằm một mình trong căn phòng nhỏ bốn bức tường, co ro trong cái chăn. Mặc dù, trời không lạnh lắm nhưng có lẽ em lạnh trong tâm em. Cô đơn… Cái cảm giác chết tiệt đó vẫn cứ đeo đuổi, rồi nước mắt em tự nhiên rơi, em nhớ mẹ…. Rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Hôm nay khi em được nhận lương, với số tiền gom góp được hôm đi làm tới giờ không nhiều nhưng cũng kha khá đối với em. Cũng lâu rồi em không gọi điện về cho mẹ, điện thoại thì đổi sim khác vì em không muốn ai làm phiền, em lưỡng lự không muốn gọi cho mẹ rồi cũng bấm gọi.

-Mẹ khỏe không?

-Phương hả con??? Giọng mẹ xìu xuống.

-Con đây, mẹ còn tiền không?

-Mẹ không cần tiền, con về đây đi, mẹ hứa mẹ sẽ bỏ, sẽ đi làm lại bình thường, con nghe mẹ nói gì không? Con về đi học lại đi!

-Không, con không muốn học nữa, con gửi dì cho mẹ 5tr, mẹ để dành cần làm gì thì làm.

Im lặng một hồi mẹ em lên tiếng tiếp:

-Vậy con về thăm mẹ đi, con không đi học nữa cũng được, về thăm mẹ đi con…

-Con không biết nữa! Con cúp máy đây!

Em cúp máy ngang không cho mẹ nói thêm, vì nói thì mẹ em lại khóc lóc nữa, em lại không cam tâm. Lấy tay lau vội nước mắt thì nhỏ kia bước ra đạp vai em.

-Phương, hôm qua nghe nói làm cho anh Minh hả?

-Sao mày biết?

-Trời, nó đồn hết nguyên cái quán rồi, sao không biết?

-Ừm, mà bình thường chứ có gì mà rần rần vậy? Cũng là một người khách bình thường thôi mà.

-Không ai ở lâu trong đó quá 30p đâu, mày ở đó 3 tiếng??? Mày với anh Minh làm gì trong đó? Lẽ nào làm chuyện đó à? Nó dí sát vào tai em

-Con điên… Không như mày nghĩ đâu! Tao không thích đâu! Em lấy tay đánh vào đầu nó

-Vậy chứ làm gì???

-Làm gì? Hỏi làm gì?

Nhất quyết em không khai là canh anh Minh ngủ, em thấy mệt mỏi, muốn về nhà em một chuyến để biết mẹ em có ốm đau gì không? Nên em quyết định xin nghỉ làm mấy hôm.

-Chị ơi! Cho em nghỉ mấy hôm đi, em mệt mỏi quá!

Em nói với quản lí

-Sao nghỉ? Em nghỉ thì ai làm?

-Quá trời đứa mà chị, em muốn về nhà mẹ mấy hôm.

-2 hôm nhé? Ok không? Không nghỉ lâu được chị cần em nhất đó!

Em gật đầu lia lịa mừng vì được nghỉ 2 hôm, em quyết định về nhà với mẹ, nói chứ em cũng nhớ nơi đó thật mà, nhỏ tới giờ ở đó sống một mình cũng buồn với không quen. Em ra lấy đồ đi về sớm, nhìn đồng hồ 5h chiều em định đón xe buýt về luôn.

Về tới nhà ở quận 12 nhà vẫn thế không có gì thay đổi. Mẹ không có ở nhà, em thầm cười gượng chắc là bà lại ngựa quen đường cũ, có lẽ bà nói dối em thôi, bà không bỏ được cái nghề sống sai đó. Em leo lên giường ngủ quên trời đất, mê man không biết gì hết. Lúc em tỉnh dậy thì đã 7h sáng, nhìn xung quanh vẫn không thấy mẹ về. Đói bụng em đi ra mở cánh cửa sắt thì… Mẹ đã khóa cửa bên ngoài.

Em lấy điện thoại gọi cho bà:

-Mẹ đang ở đâu? Về mở của cho con, tại sao lại khóa?

-Mẹ đang đi làm, tối mẹ về. Lúc sáng mẹ không nhớ con ở trong nhà nên khóa cửa, mì gói trên kệ tủ đầu giường con lấy ăn đỡ đi!

Nghe mẹ nói em cũng làm theo không nghĩ gì sâu xa cả. Nhưng rồi đến 8-9h đêm em như con cá khô, đói bụng, núp trong nhà cả ngày, ngứa cái chân không chịu nổi vì em đi làm hôm giờ quen rồi, em nóng ruột quá nên gọi tiếp cho bà:

-Mẹ gần về chưa?

-Tao đang đi làm, mày cứ ở nhà đó từ giờ không được bước chân ra khỏi nhà.

-Mẹ cố tình làm vậy hả? Mẹ….