Chương 19





” Ủa? Gì vậy mẹ? 2 anh là ai?? “

” Im lặng đi! ” thằng bên trái nói

” Im!” thằng bên phải nói

” Mẹ ơi”

Một thằng ghìm chặt em đẩy vào trong xe. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ em lên xe ngồi ghế trước, bà lạnh lùng xem như em chưa từng có em trong cuộc đời.

” Mẹ! Mẹ nói đi, mẹ đang làm cái gì thế?”

” Mày im lặng đi, từ bây giờ mày phải nghe lời mẹ, mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mày không chịu đi học thì đi lấy chồng”

” Lấy chồng gì? Mẹ điên hả?? Sao mẹ sống ác với con quá vậy? “

Em vừa la vừa thét lên trong xe, nước mắt tuông trào không ngừng. Mẹ em đang làm cái trò gì vậy? Tại sao lại đối xử với em theo cách này? Xe vừa chạy đi thì đèn xe xa xa sáng lên, đó là xe Minh, xe em dần đân chạy đi mất hút, điện thoại em reo lên, em biết là Minh gọi.

” Đưa điện thoại cho tao! “

Mẹ giật lấy điện thoại bấm nút tắt nguồn, em bất lực gào lên trong xe

” Minh ơi cứu em với! “

Em khóc như một đứa con nít, xe đã chạy ra khỏi chỗ em ở. Em hận mẹ, chưa bao giờ em muốn gϊếŧ bà như lúc này, cứ cho là em bất hiếu, nhưng không một ai hiểu được nỗi đau, sự tủi nhục em chịu từng ấy năm qua. Lúc nhỏ em chưa biết nên em chịu đựng sống như vậy, nhưng em bây giờ lớn rồi, đủ nhận thức để rời xa mẹ thì bà cũng nên buông tha cho em đi chứ? Bây giờ thì sao? Em đi lấy chồng??



Em thở dốc, rồi em ngừng khóc, thức tỉnh khi nghĩ đến mẹ bán em cho ai đó, vì bà biết chắc chắn là em còn trong trắng.

” Mẹ bây giờ con đói bụng? Mẹ cho con ăn gì được không? ”

” …………” bà im lặng

” Mẹ! Mẹ không coi con là con mẹ hả? Con đói lắm, mẹ định để con chết đói thì mẹ bán được cho ai”

Nghe đúng ý, mẹ quay lại nhìn em, suy nghĩ rồi cho dừng xe lại, xe đậu lại ngay sát quán phở ven đường, đây là đường về nhà em. Em ngay lúc này không thể nào chạy trốn được, nên cứ ăn cho no bụng đã rồi nghĩ cách sau. Lúc này em ước rằng Minh đang ở đâu đây, Minh đi theo em thôi nên em cứ cô gắng kéo dài thời gian. 20p sau xe chạy đi và tới nhà em

” 2 ngày nữa ông Kim qua, chị cứ cho con bé ăn no mập mạp vào? “

” Dạ tôi biết rồi mà tiền chừng nào tôi lấy được? “

” 20tr tôi đưa trước, đây là cọc. Nếu có gì trục trặc bà cẩn thận cái mạng bà! “

” Dạ, dạ chú! “

Mẹ đẩy mạnh em vào nhà, lật đật kéo cánh cửa sắt. Nước mắt em ứa ra lúc nào không hay, dàn dụa, uất ức thì bây giờ em làm được gì?

” Mẹ cần tiền làm gì!? Vậy là mẹ bán con thiệt hả? ” em còn chưa tin vào sự thật

” Mày đi lấy chồng Hàn đi cho tao đỡ khổ”

” Sao mẹ ác độc vậy?? Hả?? ” em bất lực

Bà không quan tâm đến em, bà mừng rỡ cầm cục tiền ngồi đếm rồi cười một mình, ngồi một góc trong có lúc này em cũng chẳng nước mắt để khóc, em nhớ Ba.

Sáng hôm sau bà khóa cửa cẩn thận khóa 2-3 ổ, lúc bà đi em lật đật chạy ra cửa gào thét xin cứu, xin gọi điện thoại nhưng ai cũng ngao ngán cảnh nhà em. Không ai giúp đỡ em, người ta sợ liên lụy, mọe sống ở sài gòn là vậy, sống chó lắm! Rồi trưa bà về mang đồ tẩm bổ ăn uống cho em, tối cũng thế, lúc này em biết mẹ mê muội nên không chống đối hay cãi, làm gì bà được.

” Ăn đi, 12h đêm có người lại đón! Ăn rồi tắm rửa! “

” Mẹ nói gì cơ? Sao nói hai hôm? ” em giật nình

” Người ta muốn đón mày đi sớm vì biết mày còn non” mẹ hét vào mặt em

” Mẹ, mẹ tỉnh táo lại đi, con là do mẹ đẻ ra đó, làm ơn tỉnh lại dùm con”

” Tao đang rất tỉnh táo đây, bán mày là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tao! “

Em bất lực ngồi trong nhà, không thể làm gì, gào thét hết hơi cũng không ai để ý, em biết giờ này Minh hay bà H đang chạy khắp nơi để kiếm em, rm đau lòng quá, em thật sự đau đớn khi nghĩ đến Minh. Biết vậy đêm đó em cho Minh thì có lẽ bây giờ em không hối tiếc điều gì nữa

Đồng hồ điểm 10h, 11h rồi đến 12h tiếng cửa sắt vang lên, nước mắt em chực rơi xuống, quá đau a rồi Phương ơi, cuộc đời mày đến đây là chấm dứt, sẽ chẳng yêu thương, sẽ chẳng còn những ngày tháng tự do nữa. Sẽ chẳng còn ngày tháng thấp thỏm run động bên người mình yêu nữa, chẳng còn đâu…. Tụi nó đưa em lên xe, quăng cho mẹ 180tr, vậy là mẹ bán em cho người ta với giá 200tr! Trời ơi, còn lời nào để nói lên nổi đau này

” Phương”

” Cuộc đời này mẹ có lỗi với con, xin con hãy tha thứ cho mẹ, rồi con sẽ hạnh phúc, sẽ có con của mình! Đừng hận mẹ”

” Tôi sẽ không bao giờ cho con tôi gặp bà, bà là bà ngoại độc ác nhất trẻn cuộc đời này! “

Mẹ em khóc lấy 5tr nhét vào tay em

” Con giữ tiền, có lúc sẽ cần”

” Đừng đưa cho tôi những đồng tiền dơ bẩn đó, có chết tôi cũng không đυ.ng đến nó, tôi hận bà! ”

Mọi người cứ tưởng trên cuộc đời này không có người mẹ nào sẽ bán con của mình cho người khác ư? Xin lỗi chứ đầy rẫy, người ta chỉ nói qua loa là lấy chồng nước ngoài chứ thực chất là bán con mình rồi, một đường dây buôn người lớn và nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng được em lại là một nạn nhân trong đó.

Tụi nó dắt em lên xe, giờ phút này đây em buông xuôi, nhắm mắt chấp nhận số phận. Em nhìn thơ thẩn về phía trước, liếc mắt lên nhìn gương chiếu hậu thấy tài xế…….em giật mình.

” Ủa?? Có phải………… ” em lắp bắp miệng

” ……………..” thằng đó nhếch mép

Nó khinh bỉ em, đó là người lần trước ở chỗ Minh mà đi cùng 3 chiếc xe mới lấy về cho anh, người mà quăng cục tiền thừa lên bàn! Tại sao lại trùng hợp như vậy? Em mừng quá, em được cứu rồi, em phải nói với nó. Xe chạy ra quốc lộ 1A em bèn hỏi

” Mấy anh có thể cho em biết đang đi đâu được không? “

” Hỏi làm gì? ” thằng ngồi bên trái em

” Nhắm mắt ngủ đi! ” thằng ngồi bên phải nói

” Mũi Né” thằng làm cho Minh nói

Rồi em cũng mệt quá thϊếp đi, đợi chờ cơ hội được nói chuyện riêng với thằng kia nhưng không có. 7 tiếng đồng hồ, lúc đó mờ mờ sáng, xe đậu trước một ngôi nhà riêng, ven biển. Vừa bước xuống xe em xin mấy thằng kia cho em đi vệ sinh, rồi nhanh chân tiến lại gần thằng làm cho Minh

” Anh ơi em chính là….. “

” Im đi con đ*, mày cũng chỉ là con đ* hám tiền thôi, mày lừa anh Minh đủ chưa? “

” Ủa là sao? “

” Mày tự suy nghĩ đi, loại gái như mày tao gặp nhiều rồi, tao khinh”

” Không phải! ” em lắc đầu

” Mày đừng nói chuyện với tao! ” đm nó lấy dao bấm ra chỉ vào mặt em

Đm thằng này điên rồi, nó không cho em nói bất cứ lời nào, rồi quay qua bấm điện thoại gọi ai đó. Thế rồi tụi nó bắt em vào nhà, quăng cho bộ đồ, bắt em đi tắm.