- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Là Tha Thứ
- Chương 18
Yêu Là Tha Thứ
Chương 18
Minh có tốt như những lời anh nói hay không? Đến lúc này anh thừa biết em còn trong trắng, nếu như lúc nãy gặp những người khác có thể em đã bị ăn rồi, huống hồ em còn ở tại nhà Minh. Mấy có có muốn biết tại sao em muốn Minh là người đầu tiên của em không? Em muốn thử xem anh là người thế nào vì em nhớ trước khi đi Nam nói muốn để em biết bộ mặt thật của Minh là thế nào! Vậy đến lúc này Nam đã nắm được bí mật gì của anh? Trong khi đó em đã thử Minh và anh không xấu như em tưởng.
Em nằm rồi thϊếp đi vì một đêm quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến 5h sáng thì giật mình, đang cuộn tròn tròn chăn rất ấm nhưng chỉ có một mình em trên giường. Đèn giường tắt tối thui, em sợ quá ngồi bật dậy nhưng càng bất ngờ hơn nữa là trên người không còn mặc chiếc váy đen hôm qua mà được thay bằng một chiếc áo thun rộng của Minh, mở chăn ra xem….hên quá vẫn còn nguyên. Em ngồi dậy bật đèn rồi mở cửa cửa đi ra ngoài
Đi ra ngoài em bị bất ngờ vì cái không gian nó là một đường dài thăm thẳm và các phòng bị khóa lại, em sợ ma vl. Trời gần sáng, em lần theo ánh sáng chiếu vào cứ như vậy rồi tìm được Minh
” Anh Minh……..ơi… ” em gọi giọng nhỏ
Minh bất ngờ quay lại, anh đang chống tay lên bàn lớn, trên bàn là những quyển sổ màu đen kèm theo vài cây dao phây.
” Không được nhìn Phương. Cất đi! ” Minh nói trong miệng
Tụi kia hiểu ý nên lậy đật gom đồ quăng xuống kế bên. Sợ vl, lúc đó em nổi da gà, tưởng tượng chắc lừa mình bán sang China hay sao á, chân em run run quay đi.
” Anh đây, em đói chưa? ” Minh lên tiếng
” Ừm, em đói, anh mua gì đó cho em được không?” em quay lại nói
Cánh cửa phía trước kéo lên, ba chiếc xe hơi lần lượt chạy vào đậu bên cạnh cửa ra vào
” 3 chiếc mới, em chồng tiền khách rồi, đây là tiền thừa! ” thằng kia quăng lên bàn
” Tối mai anh xem, giờ anh đi ngủ rồi. ”
Minh đi lại phía em, lúc đó em lùi về phía sau, em sợ…….
” Đừng sợ.. ” Minh bóp chặt vai em
” Dao đó chỉ để trị những đứa lì với bướng bỉnh thôi, em có lì không? “
” Dao gì? Em có lì đâu! “
” Anh chỉ làm mướn thôi! “
Sáng đó anh chở em đi ăn sáng sớm và đưa em đến chỗ làm luôn. Trong xe em không nói gì hết vì cảm thấy công việc của anh có gì đó làm em sợ, em nghĩ đến câu làm thuê chém mướn. Vì vẻ ngoài của anh không giống như làm công việc đó, trong anh rất sạch sẽ
” Tối anh sẽ đón em nhé, được không? “
* gật gật*
” Giờ anh về ngủ! Thương em! ” Minh hôn vào má em
Hic, nhẹ nhàng vào sâu lắng, đúng là gϊếŧ chết con tim em từng ngày!
Em đang thay đồ thì bà H đập mạnh vào vai em..
” Lẽ nào ngủ với nhau rồi? Chắc chắn luôn! “
” Chị nghĩ sao cũng đúng hết á, em còn biết nói sao đây!! “
Em cười gượng gạo, chẳng lẽ em nói với bả tụi em mới cạ cạ nhau chèn, bà H có vẻ đắc ý!?
” Anh Nam cũng tốt, mà không hiểu sao mà hồi tối lại bỏ thuốc vào chai nước suối, tao shock quá! “
” Tốt? Thằng mất dạy! “
” Tao thề! Vậy nên tao mới bất ngờ vì hành động của Nam! “
Em không hiểu sao bag H cứ một mực khẳng định rằng Nam là người tốt? Tốt thì đâu có làm vậy!
Nếu như Minh xấu thì anh đã xơi em hôm qua trong vòng một nốt nhạc rồi, hay là em chưa đủ tuổi?
” Minh không dám làm gì em cả vì em chưa đủ tuổi, sợ đi tù nên chị đừng hiểu lầm?!”
” Haha, mày nói gì Phương? Tao buồn cười quá haha.. “
” Chị điên à? Chị không hiểu ý em hả? “
” Minh mà sợ đi tù hả? “
” Chắc vậy! “
” Vậy là mày không biết gì về Minh rồi, Minh mà sợ ở tù haha….t đi hỏi ảnh mới được! “
Bà H quay đi vừa nói vừa cười làm em xấu hổ. Đến trưa đang giờ ăn thì điện thoại có tin nhắn
‘ Em ăn cơm chưa? Anh kêu mấy đứa mua cơm qua cho em? ‘ là anh Minh đẹp trai
‘ Em đang ăn nè, anh không ngủ hả? ‘
‘ Đang ngủ giật mình dậy vì nhớ em đó! ‘
‘ Bớt sạo đi ông! ‘
Vậy là em cười tủm tỉm nguyên cả buổi trưa, đọc đi đọc lại tin nhắn mà cười như con khùng, không ăn được gì. Đôi khi chỉ cần đọc dòng tin nhắn của người bạn thích, đọc đi đọc lại mãi không chán, hạnh phúc nó đơn giản chỉ vậy thôi!
Tối 8h em lo về, thấy nôn nao hồi hộp sao đó, bây giờ có lẽ em là người nôn nóng gặp anh nhất. Về nhà tắm rửa xịt nước hoa các thứ, sửa soạn sẵn sàng để gặp Minh, sáng mới gặp mà giờ nhớ dã man rồi. Bỗng điện thoại em reo
” Alo?? “
” Mẹ đây! ” là mẹ em
” Mẹ?? Mẹ gọi con có gì không? “
” Mẹ đang đứng trước đây, con xuống đi! “
Em bất ngờ vì mẹ biết chỗ ở của em, chưa kịp định hình thì Minh gọi
” 30p nữa anh qua, đừng ăn gì nha, để bụng anh dẫn đi ăn cho”
Em mừng cười hí hí như con khùng, nghĩ còn 30p nữa Minh đến, em lấy đồ bỏ vào túi xách, mang đôi giay cao gót xuống nhà. Em bước chậm lại khi nhìn thấy bóng mẹ, mẹ cỡ này ốm hơn, tàn hơn, gương mặt hốc hác hơn, như cảm nhận được em đang nhìn bà nên bà quay đầu lại
” Mẹ nhớ con quá Phương! ” mẹ chạy lại ôm chầm lấy em
” Con cũng vậy, sao mẹ ốm vậy? “
” Con ăn uống gì chưa? Con đi đâu mà đẹp vậy? ” mẹ nhìn em từ trên xuống dưới
” Con….. Nhưng sao mẹ biết con ở đây? Dì nói hả? “
Nhìn đồng hồ còn 15p nữa là Minh đến, cũng không thể nào từ chối nhưng để anh thấy mẹ cũng không nên. Em không có xấu hổ vì mẹ nhưng lúc này không phải là lúc giới thiệu manh cho mẹ biết
” Con quên, lúc nãy con có ăn rồi, hay mẹ vào nhà đợi con, con đi có chuyện xíu rồi về! “
” Con đi đâu? “
” Con đi với bạn một xíu! “
Chiếc xe 7 chỗ ở đâu xa xa chạy vào, đèn chói cả mắt, bỗng mẹ nắm chặt tay em làm em đau…
Chiếc xe dừng lại trước em và mẹ, có hai người đàn ông bước xuống xe đi lại chỗ em đứng nắm chặt hai bên tay em lôi đi……..
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Là Tha Thứ
- Chương 18