Chương 17





Bế em ra đứng bên đường đón taxi, cũng không hiểu sao Minh không đi xe nữa, lúc đó làm gì em nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt đó, ôm ông Minh mà đầu óc tê dại cmnr :))

Minh không nói năng gì chỉ hành động bằng cách xiết chặt em vào lòng. Ngồi trong xe em gục mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, lúc này em mới hiểu em yêu Minh thật rồi. Nếu anh không đến kịo thì em tiêu rồi, đm đời con gái của em không thể rơi vào thằng con trai mất dạy đó được, số em còn hên lắm

” Em bớt khờ dại thì anh không khổ như lúc này đâu! “

” Sao anh lại đến đúng lúc như vậy? ” mắt em nhòe đi

” Vì em….. “

Em lịm dần đi không cần biết Minh đưa em đi đâu miễn là ở bên anh là đủ rồi

Tỉnh dậy, em nheo mắt vì ánh đèn chói mắt, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, ánh đèn vàng mờ ảo lúc rõ lúc không, đang định ngồi dậy thì nghe tiếng bước chân ai đó đến gần phòng, lật đật nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ

” Hôm bay anh bận, mày giúp anh đi, giờ anh cần nghỉ ngơi” Minh đang nói chuyện với ai đó ngoài cửa.

” Ai vậy anh? Ai mà anh đưa về tới tận phòng luôn, ghê vậy? “

” Người tao thích, được không?? ”

” Nó đủ tuổi chưa anh? Chứ nhìn mặt là chưa 18 đâu! “

” Anh cần mày dạy à? “

” Đừng để đi tù, bỏ tụi em là chết cả đám”

Minh bước vào phòng khóa chốt cửa lại, má ơi hồi hộp vl. Mà nghĩ đến câu anh nói khi nãy sướиɠ lắm. Nheo mắt nhìn anh, áo Minh dính máu phía trước, anh lấy đồ đi tắm, lúc này em cũng biết đây là chỗ ở của anh rồi.

20p sau anh bước ra, em lạnh dã man mà không dám kéo chăn đắp vì sợ phát hiện đã thức. Em nhắm tịt mắt lại, nghe tiếng anh bước lên giường rồi hai đưa đắp chung chăn, em chờ đợi điều gì đấy, thở cũng không dám thở mạnh.

Rồi em cảm nhận được anh đang nhích lại gần, mặt em đối mặt với anh, muốn cười dã man, nín thở cục cựa cũng không dám.

” Anh thương em rồi, giờ anh phải làm sao hả Phương? ” anh nói

Em chính thức sập bẫy, Minh đưa tay sờ môi em rồi cuối xuống hôn, cảm giác nghe từng hói thở của nhau hòa lẫn với mùi máu trong môi của anh thì em biết cuộc đời của em không thể thiếu Minh được nữa.

Khi đó bản năng của người con gái khi gần người con trai mình thích trỗi dậy, haha thấy phục Minh lúc này vl, em nắm láy tay Minh kéo lên đặt vào ngực em, Minh bất ngờ.

” Em muốn anh là người đầu tiên của em, em cũng thương anh rồi!”

Tay anh bắt đầu bóp chặt ngực em, hơi thở càng lúc càng nặng nề, dần dần buông tay em ra hỏi

” Đau lắm, em chịu được không? “

Em nhìn anh không nói gì hai đứa nhìn chằm chằm vào mắt nhau, mặt Minh nghiêm túc hẳn làm tim em đập thình thịch, chết mịa em vừa nói cái gì vậy? Em nhớ mấy nhỏ chỗ làm nói muốn biết thằng nào gay hay thẳng thì khi ôm nó gải vờ cạ cạ xem có cứng không :)) để cứu vãn tình thế này em giả vờ ôm anh mạnh rồi giả vờ vạ cạ, à sau này em sẽ tiết lộ tại sao Minh lại hỏi em chịu đau được không nha, không đơn giản là đau như mấy chị nghĩ đâu. Mà quan trọng là của Minh nó không giống như của người ta……

” Đừng làm vậy mà Phương, anh khó chịu lắm! “

“………….” ‘ Chết cha không lẽ biết được mình cạ cạ’

” Vậy em đi ngủ nha”

Lúc này em nảy sinh đi ngủ, em trốn tránh cái việc em vừa khiêu chiến là xếp hình. Em lật đật kéo cái chăn quấn kín lại, Minh lập tức lấy tay giật mạnh ra, Minh hành động

Minh ôm chầm lấy em, một tay áp vài má hôn em không kịp thở, một tay đưa ra sau kéo dây khóa xuống tới phần mông, lúc này em mới thức tỉnh

” Anh Minh, em……….. “

” Em làm sao?? ” Minh nói khẽ vào tai

Nói xong anh leo lên người rồi cuối xuống ngực em, em hết hồn không biết phải làm sao, cảm thấy bồi hồi, quả quá em lên gối Minh…..

” A…….a……a chết anh rồi Phương ơi!”

” Trời ơi, anh Minh, anh có sao không? ” em hết hồn đá trúng chỗ đó rồi

” A….. Trời ơi, anh gϊếŧ em Phương ơi, em có biết là không được làm vậy không? “

Má ơi, bối rối vl, lúc đó vừa buồn cười vừa lo có đứa bị đau **** :)) rồi tiếng đập cửa bên ngoài

” Anh Minh có chuyện gì vậy? Anh Minh?? Mở cửa”

” A…. Đau quá.. ” Minh la lên

Bên ngoài tụi nó đập cửa um sùm, huhu nếu tụi nó biết em làm vậy tụi nó gϊếŧ em chết, em bước xuống, kéo váy lên ra mở cửa

” Anh Minh chỉ đùa thôi, em với ảnh… ” chỉ chỉ tay

” Là sao chị? Sao anh không em quằn quại dữ vậy chị? ” nó trợn mắt nhìn em sợ xanh mặt

” Tụi ạh đang chuẩn bị đi ngủ, anh chỉ giỡn thôi, không có gì, đi ra đi” anh yếu ớt nói

” Dạ, có gì anh cứ bấm chuông”

Nó đẩy em vào rồi đóng mạnh cửa, cả đêm đó em thấy có lỗi vô cùng chỉ vì hành động nhất thời, huhu em biết sai, em là người khiêu chiến nhưng đến khi Minh nhập cuộc thì em lại tàn nhẫn đá người ta.

” Anh giận em hả? “

” Ừm” anh nằm quay lưng lại với em

” Em không biết, đau lắm không anh?? “

” haizzzzz” anh thở dài

Minh quay sang nhìn em

” Em ngủ đi mắt thâm quần rồi. Chẳng phải anh nói chỉ hôn thôi đến năm 18t sao! Anh chỉ thử em thôi” anh vuốt tóc em

“………” mắt em long lanh sắp nghẹn vì cảm động.