Chương 7

Sau khi nghe bà tử bẩm báo, trong lòng Hàn Thị chấn động, lập tức đích thân đi thẩm vấn tiểu nha đầu canh giữ hoa viên.

Chỉ là một tiểu nha đầu bảy tám tuổi, không lanh lợi lắm nên chỉ được giao việc quét dọn vườn tược. Hàn Thị hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng cũng xác nhận đúng là Đan Chu bên người Vệ di nương.

Ấy mà trong lúc bà ta nói chuyện với Tiền ma ma lại bị Kỷ Bảo Vân nghe được, vì vậy lúc này các tỷ muội mới nói bóng nói gió lẫn nhau.

Có điều tính của Kỷ Bảo Phù trước giờ không thích gây gổ, nàng ấy là nữ nhi thân sinh của Vệ di nương nên cũng học theo tính cách của nàng ta, gặp chuyện gì thì rơi nước mắt đã rồi nói.

Tính tình như vậy thật khiến người ta đánh không được mà mắng cũng không xong…

Kỷ Bảo Vân thấy nàng ấy sắp khóc, còn muốn trách mắng nhưng bị Kỷ Bảo Nhân kéo lại. Hai tỷ muội họ cáo từ, khi này Kỷ Bảo Phù mới tủi thân giải thích: “Thất muội muội, nha hoàn của di nương chỉ giúp người lấy đồ trong bếp mà thôi.”

Kỷ Thanh Thần nhìn bộ dáng oan ức của nàng ấy, cảm thấy quả thực đáng thương làm sao.

Hên là trưởng bối không có ở đây, nếu không ai cũng sẽ cho rằng, tiểu bá vương kiêu ngạo là nàng lại bắt nạt Lục tỷ của mình như bắp cải trắng.

(*) Tiểu bá vương: trong ngữ cảnh này ý chỉ người hống hách, vô lý, thích quậy phá

Kỷ Thanh Thần xua tay an ủi nàng ấy: “Lục tỷ yên tâm, thiên đạo rõ ràng, ngày mai tổ mẫu và đại tỷ tỷ trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu.”

Đương nhiên cũng không đổ oan cho người trong sạch.

Nhưng nàng lười chỉ nói nửa câu, ai biết Kỷ Bảo Phù lại sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng nói: “Di nương của tỷ không phải kẻ xấu.”

Cái miệng nhỏ run rẩy, làm cho một nữ tử như Kỷ Thanh Thần nhìn xong cũng đâm ra vài phần tiếc thương.

Chẳng trách Vệ di nương được yêu chiều đến vậy, ngay cả Kỷ Bảo Phù mới bao lớn đã làm người ta thương mến thế rồi. Hơn nữa phong cách hành xử của nàng ấy đều là học từ Vệ di nương nên chắc chắn phiên bản nâng cấp Kỷ Bảo Phù này càng được yêu thích hơn.

“Muội không có nói Vệ di nương.” Kỷ Thanh Thần thản nhiên nói.

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi ký ức của cơ thể này, mặc dù nàng chưa từng gặp Vệ di nương nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên này, nàng lại cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng.

Xem ra, nhị phòng Kỷ gia, giữa đích tử và thứ tử cũng là một mớ hỗn độn đây mà.

(*) Đích tử: con vợ cả; Thứ tử: con vợ lẽ

***

Kỷ Bảo Phù trở lại đình viện, tất nhiên muốn kể vụ này cho Vệ di nương biết. Bởi vì Vệ di nương thích yên tĩnh, cho nên nàng ta dẫn Kỷ Bảo Phù đến sống tại một tiểu viện riêng biệt, và tên của nó được chính nhị lão gia Kỷ gia đặt cho.

Đào Hoa Các, đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Có thể thấy sự thiên vị dành cho Vệ thị là chuyện rõ như ban ngày.

(*) Đào chi yêu yêu/chước chước kỳ hoa: là hai câu thơ hay trong bài thơ “Đào yêu” của nhà thơ Khổng Tử. Dịch nghĩa: Đào thơ mơn mởn/Hoa nở tốt tươi.

Sau khi Vệ di nương nghe xong, nàng ta chỉ bảo nha hoàn đi hái lê ép nước cho Kỷ Bảo Phù uống nhuận họng. Nàng ta cũng không muốn nữ nhi đến đình viện của tiểu bá vương kia, nhưng dù sao Kỷ Thanh Thần cũng là muội muội, lý nào muội muội ngã bệnh mà tỷ tỷ lại không đến thăm cho được.

Ấy mà không ngờ đi chuyến này lại có thu hoạch như vậy.

Nàng ta sợ Kỷ Bảo Phù đói bụng nên sai người mang bánh tứ sắc đã chuẩn bị trước đó đến, dỗ dành nữ nhi ăn một miếng.

Kỷ Bảo Phù sao mà nuốt trôi, nàng ấy lo lắng nói: “Nương, tam tỷ nói Đan Chu đã ở hoa viên trong lúc Thất muội muội rơi xuống nước. Ngày mai tổ mẫu, đại tỷ tỷ và cha trở về, chắc chắn đại bá mẫu sẽ cáo trạng, xin người hãy mau chóng nghĩ cách.”

Chung quy chỉ là thứ tử, mặc dù di nương được ưu ái nhưng một khi liên quan tới đích tử muội muội, nàng ấy cũng biết đến lúc đó ngay cả thân phụ cũng không bảo vệ được họ.

Tổ mẫu xưa nay là người nói một là một, thêm nữa bà còn rất yêu thương Kỷ Thanh Thần, nếu bà cho rằng bọn họ cố ý hại Thất muội muội, e là cả Kỷ Bảo Phù với di nương đều có kết cục không tốt…

Vệ di nương không khỏi đau lòng khi thấy vẻ mặt âu lo và sợ hãi của Kỷ Bảo Phù, ôm nàng ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài mềm mại như lụa của nàng ấy, giọng nói êm tai hệt chim hoàng anh, lộ ra đau khổ không nói thành lời: “Là nương liên lụy con, nếu con cũng là đích tử thì sao phải sợ nàng đến vậy…”

“Nương.” Kỷ Bảo Phù nhẹ giọng gọi một tiếng, ngẩng đầu nhìn gương mặt của Vệ di nương, trên khuôn mặt mềm mại hiện lên vẻ buồn bã khó tả.

Chẳng qua chốc lát sau, Vệ di nương lại cười mỉm, khóe miệng nhếch lên, sờ vào má của nàng ấy, dịu dàng nói: “Bảo Phù đừng sợ, chúng ta không làm chuyện gì trái với lương tâm. Lần này ai cũng đừng hòng leo lên đầu ta.”