Chương 43

Hoàn Nhi nhìn Sở thị bên cạnh, cắn chặt răng.

Cuối cùng nàng ấy run rẩy nói: “Lúc đó Bảo Phỉ tiểu thư đang dẫn một tiểu thư khác đi bắt bướm trong hoa viên, sau đó Thất tiểu thư đến, hai người vừa nói được mấy câu thì Thất tiểu thư đột nhiên lao đến đánh. Nàng đẩy Bảo Phỉ tiểu thư ngã xuống đất, đè lên người nàng ta. Nô tỳ thấy thế, lập tức cùng những nha hoàn khác vội vàng chạy tới, tách hai vị tiểu thư ra.”

Hoàn Nhi vừa nói xong, Bồ Đào đứng bên kia lập tức phẫn nộ nói: “Không phải như vậy, Thất tiểu thư không sai, là do Bảo Phỉ tiểu thư sỉ nhục đại tiểu thư trước, nói đại tiểu thư không lấy được chồng. Thất tiểu thư nhịn không được mới ra tay đánh người.”

“Im miệng, ở đây có bá tổ mẫu và tổ mẫu, nha hoàn như ngươi không có quyền lên tiếng.” Đợi cho Bồ Đào nói hết, Kỷ Bảo Cảnh mới lớn tiếng quát nàng ấy.

Kỳ thật đã đến nước này, ngay cả Sở thị ngu ngốc nhất cũng hiểu, lí do hai người đánh nhau chắc chắn là vì Kỷ Bảo Phỉ đã nói gì đó trước, sau đó Kỷ Thanh Thần mới đánh nàng ta.

Lúc này Bồ Đào cũng quỳ xuống, cúi thấp người, dập đầu với hai vị lão thái thái, nói: “Lời nô tỳ nói đều là thật, xin hai vị thái thái minh xét*.”

*xét cho rõ ràng, thường là nỗi oan ức.

“Ồ, quả là một nha hoàn trung thành.” Sở thị châm chọc.

Thấy Sở thị cứ nói chuyện bừa bãi như vậy, sắc mặt Thái phu nhân càng thêm u ám, nói: “Ngươi còn nhớ tiểu thư đã nói gì nữa không?”

Bồ Đào lập tức ngẩng đầu, thuật lại lời hai tiểu thư một lần, khi nàng ấy nói xong, không chỉ Kỷ Bảo Phỉ biến sắc, mà mặt nha hoàn Hoàn Nhi cũng tái xanh.

Mà sau khi Bồ Đào nói xong, Thái phu nhân liền gõ mạnh gậy chống trong tay xuống đất, giận dữ nói: “Nghiệp chướng, thật là đại nghịch bất đạo, thế mà còn mặt mũi đi cáo trạng trước, nếu hôm nay ta không phạt con, con sẽ không biết thế nào là chủ túc chi tình*.”

*Thủ túc chi tình: Anh em như thể tay chân.

Kỷ Bảo Phỉ sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, thân thể run lên không ngừng, đến cả khóe miệng cũng run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

“Nương, Bảo Phỉ chỉ nghịch ngợm chút thôi, xin nương bớt giận. Sau khi về nhà tức phụ* sẽ dạy dỗ lại nàng ta thật tốt.” Sở thị nhanh chóng đứng dậy thỉnh tội, coi như bà ta cũng không đến nỗi quá ngu ngốc.

*con dâu

Nhưng lúc này người hai phủ đều ở đây, Kỷ Bảo Phỉ nói những lời quá đáng như thế, Thái phu nhân sao có thể tùy tiện buông tha được? Hơn nữa bà đang giận Sở thị, bà ta đã dạy dỗ đích tiểu thư đứng đắn của Kỷ gia thành cái bộ dạng gì thế này.

“Dạy dỗ lại? Đây là cách ngươi dạy con ư? Mới mấy tuổi mà đã kêu căng như vậy, nếu để ngươi tiếp tục dạy, không biết sau này sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa.” Thái phu nhân cực kì tức giận, bà ấy và lão thái thái làm chị em dâu cả đời người. Tuy trượng phu bà ta đã kế thừa sản nghiệp tổ tiên, nhưng chức quan còn xa mới sánh bằng tiểu thúc*. Tranh giành cả một đời, cuối cùng ngay cả tôn nữ cũng làm mất mặt bà ta.

*Tiểu thúc: Em trai của chồng…

Kiều thị thấy thế, cũng mở miệng cầu xin: “Mẫu thân, tuổi Bảo Phỉ còn nhỏ, chúng ta cứ từ từ dạy. Bây giờ Bảo Phỉ là người sai trước, nàng ta là tỷ tỷ, hay là để nàng ta xin lỗi Nguyên Nguyên đi, sau này vẫn làm tỷ muội tốt."

Sắc mặt Thái phu nhân vẫn âm trầm như cũ, bà ta quay đầu nhìn lão thái thái, giọng điệu nặng nề nói: “Là do ta không nghiêm khắc dạy bảo, nên Bảo Phỉ mới trở nên không có phép tắc như vậy.”

Sau đó bà ta nhìn qua Kỷ Bảo Phỉ, giận dữ nói: “Nghiệp chướng, còn không mau quỳ xuống nhận sai.”

Kỷ Bảo Phỉ khóc nức nở quỳ xuống, lão thái thái nhìn nàng, thở dài nói: “Ta rất thích Bảo Phỉ, nàng ta vừa thông minh vừa hoạt bát, nhưng tiểu thư trong nhà đánh nhau là điều cấm kỵ của Kỷ gia. Bảo Phỉ trẻ người non dạ, những lời kia, không phải lời mà một hài tử như nàng ta có thể nói ra được.”

Nhất là câu kia, Kỷ Bảo Cảnh vốn là trưởng nữ của quan phu*, không lấy được chồng...Đây không phải là lời mà một hài tử năm tuổi có thể nói.

*Quan phu: người đàn ông có vợ đã mất.

Lão thái thái chưa nói xong đã liếc nhìn Sở thị ở đối diện một cái, từ lúc bà vào đây đến bây giờ, chỉ toàn nghe thấy mấy lời châm biếm của bà ta.

Không ngờ lại dạy dỗ tiểu thư nhà mình ra nông nỗi này.