Chương 221

Kỷ Thanh Thần còn muốn nói gì đó, lại bị Kỷ Bảo Cảnh kéo tay áo, khi nàng quay đầu liền thấy vẻ mặt kì lạ của đại tỷ tỷ.

“Phụ thân, người nên mời đại phu về đi ạ.” Kỷ Bảo Cảnh nói, sau khi dứt lời nàng ấy liền cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng.

Kỷ Thanh Thần thấy thế thì càng khó hiểu, mời đại phu thôi mà, sao đại tỷ tỷ phải ngại ngùng như vậy?

Cho đến khi đại phu nói hai chữ chúc mừng với Kỷ Diên Sinh, Kỷ Thanh Thần mới hiểu biểu cảm ngại ngùng của Kỷ Bảo Cảnh lúc nãy là từ đâu mà ra.

Thì ra di nương mang thai rồi.

Bọn họ mệt mỏi hết một ngày, không ngờ buổi tối lại kết thúc bằng một tin tức tốt như vậy.

**

"Con không muốn đi Giảng Võ Đường?” Bùi Huân cúi đầu nhìn tôn nhi trước mặt, còn Bùi Duyên Triệu ngồi bên cạnh thì muốn nói gì đó, nhưng vì có mặt Bùi Huân nên không dám mở miệng.

Giảng Võ Đường là do thái tổ thành lập để huấn luyện các tướng lĩnh trong quân đội. Dù cho học viện trong thiên hạ nhiều vô số kể, nhưng nơi để bồi dưỡng quan võ* ngược lại càng ngày càng ít đi. Năm đó khi thái tổ tranh đấu giành lấy giang sơn, người nhận ra tướng lĩnh trong tay mình thật sự quá ít ỏi, vậy nên sau khi khai triều, người liền lập nên Giảng Võ Đường này.

*Quan làm về quân sự trong thời phong kiến.

Võ sư bên trong Giảng Võ Đường, toàn bộ đều là người từng trải qua chiến trường thật sự.

Bùi gia lập nghiệp trong quân đội, Bùi gia đi theo thái tổ, cùng thái tổ chiến đấu giành lấy giang sơn, phủ Định Quốc Công chính là được truyền lại từ phủ Quốc Công, đã đứng vững trong hàng ngũ quý tộc hàng trăm năm nay. Bất kể hoàng đế biến đổi qua bao đời, địa vị của phủ Định Quốc Công cũng không bao giờ thay đổi. Đây chính là nhờ vào sự trung thành ngay thẳng, hành sự trượng nghĩa của nam nhi Bùi gia qua từng thế hệ.

Chỉ tiếc khi đến thế hệ này, Bùi Huân sinh ra ba nhi tử, tuy Bùi Duyên Triệu là thế tử, nhưng không hề có hứng thú với việc học võ tòng quân. Nhi tử thứ hai thì bây giờ đang đi theo ông, nhưng lại là nhi tử của vợ lẻ. Vãn nam* Bùi Duyên Quang thì giống y như một học giả, cả ngày chỉ biết đọc sách.

*Vãn nam: con út

Khi Bùi Thế Trạch còn nhỏ, đã bị Bùi Huân dẫn đi khắp nơi. Dù cho mùa hè nóng bức, hay mùa đông lạnh giá, chỉ cần Bùi Huân lên đường thì sẽ dẫn Bùi Thế Trạch theo, hài tử còn rất nhỏ, nhưng dù vất vả bao nhiêu cũng không kêu than một tiếng. Chỉ là sau này quốc sư vừa ý chàng, dẫn chàng đi mấy năm, sau khi trở về thì tính cách hoàn toàn thay đổi, đến cả Bùi Huân cũng không hiểu rõ được con người chàng.

Lúc trước Bùi Huân đã từng xem qua màn giao đấu giữa Bùi Thế Trạch và phó quan của ông, phó quan của Bùi Huân chính là một vị tướng tài giỏi ngàn dặm mới tìm được, bắn cung chỉ bằng một tay, chấn động chín đội quân*, nhưng lại bị Bùi Thế Trạch dễ dàng đánh bại như trở bàn tay.

*Chín đội quân bao gồm: sáu đội quân của hoàng đế và ba đội quân của hoàng tử.

Khi đó Bùi Huân cực kì kích động, Bùi gia cuối cùng cũng có người kế vị rồi.

Cho nên hiện tại nghe chàng nói không muốn đi Giảng Võ Đường, Bùi Huân liền nổi trận lôi đình.

“Tổ phụ, Giảng Võ Đường bây giờ đã không còn giống với Giảng Võ Đường của thái tổ ngày xưa nữa rồi, những vị danh tướng của Đại Ngụy* năm đó đều xuất thân từ Giảng Võ Đường, nhưng Giảng Võ Đường hiện tại chẳng qua chỉ là cái bàn đạp để một số người thăng chức mà thôi.”

*Nước Ngụy (thời Chu, Trung Quốc)

Bùi Thế Trạch lạnh nhạt nói.

Tuy lời chàng nói đều là sự thật, nhưng thiếu niên mới mười lăm tuổi mà đã tỏ vẻ khinh thường Giảng Võ Đường do thái tổ thành lập. Bùi Duyên Triệu ngồi bên cạnh nhất thời không nhịn được, lên tiếng trách mắng: “Giảng Võ Đường là do thái tổ lập nên, sao con có thể bôi nhọ nó như vậy. Thật không biết phép tắc.”

Nhưng Bùi Thế Trạch chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ông ta, không nói gì.

Bùi Duyên Triệu ghét nhất là trưởng tử này, vẻ ngoài cứ lạnh lùng, còn không thèm quan tâm đến lời ông ta nói. Bùi Duyên Triệu vì thế mà càng không vui, muốn tiếp tục mắng thì bị Bùi Huân cắt ngang.

Ông nhàn nhạt nhìn tôn nhi trước mặt, nhẹ nhàng nói: “Vậy con muốn đi đâu?”

"Con muốn đến quân doanh, muốn đến chiến trường chân chính.” Bùi Thế Trạch kiên định nói.

Nếu tổ phụ đã hỏi, chàng liền nói ra quyết định của mình. Từ nhỏ chàng đã như vậy, một khi quyết định làm việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.