Chương 47

“Tôi đối xử với em như thế nào, trong lòng em không đếm xỉa sao?”

Châu Tư Dĩnh, Trang Dật Thần cuộc đối thoại của đôi cẩu nam nữ này, từng chút từng chút một lọt vào tai tôi, nhưng tôi không còn đủ sức để đứng dậy nữa.

Sau khi rơi vào trạng thái hôn mê, trong lòng tôi chỉ toàn là con trai tôi, không ngờ, bọn họ quảng tôi thẳng vào nhà vệ sinh.

May là có người phát hiện, đưa tôi vào bênh viện, theo bác sĩ nói, nếu đến muộn một tiêng nữa tình mạng của tôi sẽ rơi vào tay của đôi cẩu nam nữ kia.

Khi tôi vội vàng về bên con tôi liền bị bác sĩ thông báo, bảo tôi mau đến gặp con lần cuối.

Đứa bé nhỏ xíu, to hơn bàn tay của tôi một chút, lúc này đang nằm trong vòng tay của tôi, mặt tím bầm.

Tôi dang tay muốn cho con mình được bú một ngụm sữa mẹ thực sự, để nó cảm nhận được cảm giác được mẹ yêu thương.

Nó không hề có chút khả năng mυ"ŧ sữa nào, chỉ có hơi thở ra mà không có hơi hít vào.

Nhưng ngón tay của nó lại nhẹ nhàng móc vào tay tôi, nước mắt tôi rơi trên ngón tay nhỏ bé ấy, nó còn động đấy.

“Bác sĩ, nó vẫn còn sống, cầu xin bác sĩ, hãy cứu lấy nó!” Rõ ràng con trai tôi vân còn sống, tại sao lại không cứu nó?

Tại sao lại không cứu nó? Con trai tôi vẫn sống, vẫn chưa chết, nó vẫn sống mài Tôi buồn bã nhìn chăm chằm vào mắt bác sĩ, cầu xin bác sĩ.

“Không có máu, không thể làm phẫu thuật, nếu không khoang bụng một khi bị mở ra sẽ chết, tại sao không để nó ra đi nguyên vẹn?” Mắt bác sĩ cũng đỏ hoe, bất lực.



“Lễ nào cả cái Dương Thành này cũng không có máu sao? Cả tỉnh thì sao? Các bác sĩ hãy giúp tôi, có được không? Tôi lạy các bác sĩ!” Tôi ngồi bệt xuống đất, đứa bé nằm trong lòng tôi, nó có thể chết bất cứ lúc nào.

Người duy nhất có thể cứu nó là bố của nó. Thế nhưng lúc này, tôi lại không gặp được anh ta, không tìm thấy anh ta.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của con mình đang trôi đi từng chút một.

Tôi khóc trong đau khổ, ai có thế cứu chúng tôi?

“Để nó trong l*иg kính có được không, sống được thêm một phút cũng được, cầu xin các bác sĩ!” Tôi không ngừng khẩn cầu, dù con trai tôi có thể sống thêm một phút cũng được.

Nó chưa muốn chết, ngón tay của nó vẫn còn động đậy, nó vẫn còn chưa lớn để nhìn ngắm thế giới này.

Bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý cho tôi mặc đồ vô trùng vào bên trong ở cạnh con trai chặng đường cuối cùng.

“Con trai, con đau lắm phải không?”

Tôi nghe theo lời bác sĩ, để con tôi được sống 30 phút cuối cùng, nếu không nó sẽ phải chết trong đau đớn.

Dù bây giờ có máu cùng không thể làm phẫu thuật nữa, đã bỏ lỡ thời gian vàng làm phẫu thuật rồi.

Vì vậy con trai tôi lúc này là đang chờ chết, khiến nó lên thiên đường được thoải mái một chút.

“Chút nữa sẽ không còn đau nữa, con trai, rất nhanh thôi con sẽ không đau nữa!” Tôi giúp con mình lau sạch sẽ, hy vọng nó lên đường sạch sẽ, rồi thay một bộ quần áo mới.