Tính cách cô ấy có tốt không? Liệu cô ấy có ngược đãi đứa bé không? Có lẽ không có người phụ nữ nào lại thích con riêng của chồng đâu nhỉ!
Trang Dật Dương nghỉ hoặc nhìn tôi: “Đừng nghĩ linh tinh, chuyện này không liên quan gì đến cô!”
Tôi xoa xoa bụng, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Cô ấy là mẹ tương lai của con tôi, đương nhiên có liên quan đến tôi rồi!”
Nếu cô ấy không tốt, tôi sẽ liều mạng không thể đưa con tôi cho cô ấy được, tôi không quan tâm đến thỏa thuận hay gì nữa. Đương nhiên tôi không thể nói ra những lời này được.
“Châu Tư Dĩnh, cô ấy sẽ không được nuôi con đâu, tự tôi nuôi!” Trang Dật Dương cho tôi một lời hứa, nhưng tôi không thể tin được.
“Nếu cô ấy tìm đến tôi, tôi phải làm thế nào?” Sớm muộn cũng sẽ có người tìm ra sự tồn tại của tôi, vì Trang Dật Dương phần lớn thời gian đều ở đây nghỉ ngơi. Chỉ cần có người để ý đến, chắc chắn rất nhanh chóng sẽ tìm được tôi.
“Không cần sợ, bảo vệ bản thân là được rồi! Cô ấy sẽ không để ý những chuyện này đâu.” Trang Dật Dương tùy ý nói, nhưng lại khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Vợ chưa cưới của anh ta sẽ không để ý đến sự tồn tại của tôi sao?
Nếu nói phụ nữ không quan tâm đến người thứ ba, thế thì chỉ có một khả năng, vợ chưa cưới của anh ta không hề yêu anh ta. Vì thế nên anh ta mới mong mỏi đứa con của tôi đến vậy. Sự thật có phải như vậy không?
“Công ty Thụy Long phá sản rồi, là do anh làm à?” Tôi dè dặt hỏi, anh ta làm vậy vì thỏa thuận giữa chúng tôi sao?
Trang Dật Dương gật đầu, “Chủ yếu là do hắn ta phá luật!”
Trong lòng tôi mừng thầm, tôi cũng không thể nói rõ cảm xúc của tôi về Trang Dật Dương là như thế nào nữa!
Ăn cơm xong, tôi tìm một chút thông tin vê Châu Tư Dĩnh, chút vui vẻ lúc nấy của tôi đã biến mất hoàn toàn.
Cô ấy tốt nghiệp đại học Yale, bây giờ đang là nhà thiết kế đá quý nổi tiếng, quan trọng nhất là cô ấy vô cùng xinh đẹp, có khí chất. So sánh với cô ấy, tôi chỉ giống như một con vịt xấu xí, còn là con vịt xấu xí đã từng li hôn. Chẳng trách Trang Dật Dương nói cô ấy không để tâm.
Tôi vốn tưởng rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp Châu Tư Dĩnh, nhưng cô ấy lại hẹn gặp tôi. Cô ấy hẹn gặp tôi qua điện thoại, còn nhắn lại đừng để người khác biết.
Tôi lo lăng bất an đến điểm hẹn từ sớm, uống một chút nước lọc, nhưng càng uống càng cảm thấy mơ hồ. Đến lúc tôi cảm giác được có điều gì bất thường thì tôi đã ngất đi.
Tôi bị đưa đến một căn phòng lạ hoäc, tay chân đều bị trói, tôi hoảng sở nhìn xung quanh, đây chắc chắn là một âm mưu. Rốt cuộc vợ chưa cưới của anh muốn làm gì?
Miệng tôi bị dính băng dính, tôi chỉ có thể ú ớ kêu lên. Nhưng người xuất hiện không phải là Châu Tư Dĩnh, mà là Hứa Cầm và Dương Thụy. Dương Thụy lúc trước còn đang hối hận, bây giờ lại trói tôi lại, anh ta muốn làm gì đây?
“Lâm Tịnh Văn ơi là Lâm Tịnh Văn, cô thật là ngu ngốc! Cô thực sự nghĩ Châu Tư Dĩnh sẽ nhắn tin cho cô à? Cô ấy như một con thiên nga cao quý, cô ấy sẽ để ý đến con vịt xấu xí như cô à?”
Hứa Cầm dương dương tự đắc.
Đây là một cái bấy, một cái bẫy bọn họ bày ra dụ tôi chui vào.