Vào một ngày nắng đẹp đầu tháng 9, chính là ngày nhập học của ngôi trường cấp 3 danh giá dành cho con nhà trâm anh thế phiệt - nơi anh và cô sẽ theo học.
Sáng hôm đó, Tô Hạ Thy dậy từ rất sớm, cô chờ ngày này rất lâu rồi, cô háo hức chuẩn bị đến trường nhập học và nhận lớp thì bỗng có tiếng gọi."Thy Thy à! Con mau xuống ăn sáng không thì sẽ trễ mất đó."
Là tiếng mẹ gọi cô. Nghe vậy cô không dám chậm trễ, nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống dưới.
"Mẹ à còn sớm mà, mẹ làm gì mà hối con ghê thế."
"Gớm! Còn sớm gì nữa hả cô nương, con không nhanh, đi muộn ráng chịu đó. Dù gì cũng là ngày đầu, phải tranh thủ đi sớm một chút chứ."
"Dạ con biết rồi mẹ!"
Hạ Thy nghe lời mẹ cũng phụng phịu cầm ổ bánh mì ăn vội để đến trường.
"Thy Thy ăn từ từ thôi con, ăn vội sẽ nghẹn đấy. Ăn xong ba chở con đến trường rồi tiện đường sẽ đi làm luôn."
" Yeahh ba là tuyệt nhất luôn!"
"Anh chỉ chiều con là giỏi thôi."
Ba cô là vậy, vì cô là con một mà lại còn là con gái nên ba mẹ hết mực cưng chiều, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.
___
Tại trường học, lớp 10D.
"Xin tự giới thiệu với cả lớp, cô sẽ là GVCN của các em trong 3 năm học tại ngôi trường này. Nếu có điều gì thắc mắc hay băn khoăn các em cứ thoải mái hỏi cô nhé! Các em tự chọn chỗ ngồi theo ý mình, từ từ làm quen với nhau nhé."
Tô Hạ Thy nghe vậy liền đảo mắt quanh lớp một vòng, thấy cuối dãy có một cậu bạn trông rất kì lạ đang nằm ngục trên bàn. Cô liền đổi chỗ xuống ngồi cạnh anh.
"Này cậu ơi! Chỗ này đã có ai ngồi chưa vậy?"
Trương Minh Huy đang ngủ bỗng bị làm phiền thì có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời.
"Chưa có!"
"Vậy tôi ngồi ở đây nhé? Sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu chứ?"
"Ừ sao cũng được."
Cô nhanh chóng ngồi xuống nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Vì anh đang ngủ nên cô có thể thấy rõ góc nghiêng và từng đường nét trên khuôn mặt ưu tú của anh, nó tuyệt đến nỗi làm cô cứ đắm chìm vào nó mãi. Bỗng Trương Minh Huy mở mắt, anh cau mày khó chịu.
"Cậu nhìn đủ chưa thế? Nhìn chằm chằm vậy làm sao tôi ngủ đây?"
"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý .." cô ngượng ngùng nói.
"Con gái như các cậu thật là phiền chết mất."
___
Kết thúc buổi sáng đầu tiên nhận lớp cũng vừa lúc 10h.
Reng...reng...reng.
"Các em ra về nhé, hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Lịch học sắp tới cô sẽ thông báo sau!"
Trương Minh Huy nghe thấy vậy liền gấp gáp ra khỏi lớp, Tô Hạ Thy liền đuổi theo cậu nhưng với sức của cô e là không kịp.
"Này cậu kia!" Tô Hạ Thy ngượng ngùng gọi anh.
Trương Minh Huy bỗng quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu.
"Cậu gọi tôi sao?"
"Đúng vậy!"
"Tên tôi là Trương Minh Huy, không phải là "cậu kia"."
"À vậy tôi là Tô Hạ Thy."
"Có gì muốn nói thì nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu"
"Ờ thì chuyện hồi nãy trên lớp tôi lỡ làm phiền cậu, tôi thấy rất ngại nên hộp sữa này coi như lời xin lỗi của tôi nhé."Tô Hạ Thy tay đưa hộp sữa cho anh, ngượng ngùng nói.
"Tôi không để bụng đâu, còn hộp sữa này cậu để mà uống cho mau cao."Anh vừa nói vừa nhìn cô gái đứng nhỏ bé đứng trước mặt mà nhịn cười.
Cô cương quyết trả lời.
"Nếu hôm nay cậu không nhận lời xin lỗi này của tôi, tôi sẽ thấy áy náy lắm đấy. Cậu mà không nhận hộp sữa này thì phải cho tôi ig của cậu, cậu thấy sao?"
Trương Minh Huy gật đầu nhất trí.
"Được, ig của tôi đây."
"Nếu có gì thắc mắc tôi có thể nhắn tin cho cậu được chứ?"
"Tất nhiên là được, vậy tôi còn có việc, đi trước đã nhé!"
"Ok, tạm biệt!"
Trương Minh Huy đã chạy ra cổng trường lên xe mà rời đi mất, còn cô vừa đi vừa stalk ig anh mà mừng thầm trong lòng.
Mắt nhìn người của cô quả thực không tồi, lần này cô trúng vé độc đắc rồi !!