- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Không Lối Thoát
- Chương 16
Yêu Không Lối Thoát
Chương 16
Hải Sơn giật mình tỉnh lại, đầu đau như thể sắp nứt làm đôi, cần cổ nhức mỏi không thôi. Hải Sơn cảm tưởng như xương cổ mình vỡ vụn. Tên vệ sĩ chết tiệt, ra tay thật mạnh. Anh nghiến răng, vặn cổ hai phát để có thể hoạt động được, ít nhất là anh có thể quay đầu ngoái nhìn xem mình đang ở đâu.
Rất nhanh, Hải Sơn nhận ra đây là nhà của Trương Quân.
Tiếng vỗ tay vang lên ở phía cửa. Hải Sơn quay phắt về đó, cảnh giác, vì hoạt động quá mạnh nên cổ anh lại kêu lên răng rắc. Hải sơn xuýt xoa.
Trương Quân từ tốn bước tới.
- Bình tĩnh đi. Tôi đâu có ý định làm gì anh.
- Không định làm gì mà cậu đánh mạnh tay thế ư?
Hải Sơn nghiến răng, ôm lấy cổ mình.
Trương Quân nhún vai, nhếch môi cười, chỉ về phía gã vệ sĩ phía sau mình.
- Tôi đâu có đánh. Anh ta đó chứ. Cũng không trách được, anh ta đô con như vậy.
Trương Quân ngồi xuống ghế sô pha. Hải Sơn ngay lập tức tách xa khỏi cậu ta. Không thể ở gần con người này. Cậu ta thật sự nguy hiểm, y như ông bố của cậu ta vậy. Người ta nói, hổ phụ sinh hổ tử quả nhiên không trật đi đâu được.
Hải Sơn lom lom nhìn Trương Quân, bộ dạng của một kẻ hèn mọn nhìn một ông chủ, sau khi bị chủ phát hiện ra mình là kẻ phản bội.
Y như những gì Hải Sơn dự đoán, Trương Quân không vui chút nào. Hải Sơn lùi dần về phía sau và đυ.ng phải tay vệ sĩ kia. Anh cảm thấy được họng súng nóng bỏng đang chĩa vào lưng anh. Sống lưng Hải Sơn lạnh buốt, sởn gai ốc. Chỉ cần anh cử động một chút nhẹ thôi, đạn có thể găm thẳng vào sống lưng và anh sẽ tiêu đời.
- Đứng có hoảng lên. Tôi sẽ không gϊếŧ anh.
Trương Quân thấy Hải Sơn sợ cứng cả người thì phì cười, vỗ bàn tay lên đầu gối của anh ta. Hải Sơn nuốt ngụm nước bọt, thở hắt ra.
- Cậu muốn gì? Tôi phản bội cậu, là tôi sai, xử một mình tôi là được rồi. Đừng lôi cả Dương Khuê vào chuyện này.
Hải Sơn nghiến răng nói. Trương Quân bĩu môi, chẹp miệng.
- Chà, anh si tình thật đấy nhỉ. Nhưng người ta đâu có đếm xỉa đến anh, việc gì phải thế?
Hải Sơn lắc đầu. Nhưng lời Trương Quân chẳng có câu nào sai. Dương Khuê không dành tình cảm cho Hải Sơn. Anh biết điều đó. Nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ vì thế mà bán đứng cô. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về lần mà anh đã để tiền che mờ mắt và đưa Dương Khuê đến khu container.
- Đừng nhiều lời nữa. Cậu muốn gì thì nói mau đi.
Trương Quân gật đầu.
- Được, nghĩa khí đấy. - Trương Quân vỗ vai Hải Sơn, ra hiệu cho tay vệ sĩ thu súng lại. - Tôi muốn anh trả lại tôi cái usb.
Hải Sơn trố mắt ra, cố gắng giả bộ như mình không biết gì.
- Usb nào? Tôi không biết.
Trương Quân bật cười.
- Thôi nào, anh không giấu được tôi đâu. Camera đã quay lại hết cả rồi.
Hải Sơn siết chặt nắm tay lại. Khốn khϊếp, hôm đó anh chỉ lo lùng sục và bỏ trốn, không để ý những thứ khác.
***
Dương Khuê tiến sát về phía ông Thành, đứng lên trên nắp của căn hầm sắt, ngăn chặn mọi động thái của ông ta.
Trương Thành ngạc nhiên khi thấy Dương Khuê ở đây. Ông không ngờ rằng cô lại là người tìm được ông ta. Có lẽ, Diệp đã nói với cô về tất cả mọi chuyện.
Trương Thành cúi người nhìn Dương Khuê.
- Tôi không biết cô ta nói gì với em. Nhưng điều đó không đáng tin đâu.
- Ai cơ?
Dương Khuê cười khẩy. Xem ra ông ta cũng đoán được rằng Diệp sẽ tìm đến cô. Nhưng chẳng ai trong số họ đáng tin. Tất cả đều lấy nhau ra làm tấm chắn để che giấu cho việc làm của mình. Một đám người đáng khinh.
- Diệp.
Ông Thành trả lời, tất cả đều là những gì mà Dương Khuê đã dự tính được từ trước. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Rõ ràng, ông Thành thấu hiểu Diệp đến từng đường đi nước bước. Người trong lòng ông ta là Diệp, chứ không phải cô.
Dương Khuê chẳng đáng một phân lượng nào đối với ông Thành. Cô không hiểu được, vì sao cô căm ghét ông ta đến thế, hận ông ta vì dối trá và thậm chí ông ta còn từng có ý định gϊếŧ cô, ấy thế mà khi biết được rằng mình chẳng quan trọng lắm đối với ông ta, cô lại đau lòng.
- Ông có vẻ biết rất rõ về cô ta nhỉ?
Dương Khuê mỉa mai Trương Thành, từng lời nói ra đều như dao găm vào cơ thể ông ta.
- Sao hai người lại không thành một đôi luôn đi, và buông tha cho tôi, cùng với khối tài sản của bà Thoa, để cho bà ấy cùng con trai bà ấy được yên. Đừng có tham lam nữa.
Ông Thành trố mắt nhìn Dương Khuê. Thì ra Diệp nói những lời này. Có lẽ cô ta đang đe dọa ông, mượn lời Dương Khuê để gửi lời nhắn nhủ đến ông, rằng kho báu đó sẽ phải thuộc về cô ta. Trương Thành bật cười. Phản ứng này càng làm Dương Khuê khó hiểu.
- Ông cười cái gì?
- Mặc kệ cô ta đã nói gì với em, tôi chỉ muốn nói, tất cả những gì em nghe được, em thấy được, đều không phải thật.
Dương Khuê nhíu mày.
- Nhìn được, nghe được, sờ sờ ra đó, còn giả được sao. Tôi thấy tâm địa ông mới không phải thật. Không nghe được, không thấy được, cũng không biết được màu gì, tình cảm ra sao.
Dương Khuê nói xong cũng thấy mình chột dạ, chẳng khác nào cô đang giận lẫy bởi không nhận được sự quan tâm. Ông Thành cũng bị bất ngờ. Ông tiến sát lại phía cô, cúi xuống và thì thào hỏi. Hơi thở của ông ta quẩn quanh mũi khiến Dương Khuê lại một lần bị mê đắm.
- Vậy ra là, em như thế này vì giận tôi sao?
Trương Thành túm lấy tay cô, Dương Khuê giật mạnh ra nhưng không được. Trương Thành kéo tay cô đặt lên ngực mình. Từng nhịp tim đập thình thịch, như thể Dương Khuê chạm được vào tận sâu trong trái tim ấy.
- Nó đang đập, vì em.
Dương Khuê bần thần cả người. Tất cả tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào và chỉ trích cô, yêu cầu cô không được tin vào những lời lừa đảo của Trương Thành.
- Đừng dối trá nữa.
Dương Khuê đẩy ông ta ra, quay lưng lại. Cô không giấy được cảm xúc này của mình, nên cô không muốn để Trương Thành nhìn thấy nó.
***
Hải Sơn cúi đầu, suy nghĩ mông lung. Trương Quân vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
- Sao nào? Anh muốn thế nào? Usb, hay là Dương Khuê?
Hải Sơn không thể chọn lựa. Dương Khuê không yêu cầu anh bảo vệ cô. Cô tin rằng chiếc usb sẽ có thể bảo vệ được mình, vì thế cô muốn Hải Sơn phải giao nộp nó cho cảnh sát bằng bất cứ giá nào. Nhưng anh cũng không thể bỏ rơi Dương Khuê.
- Tôi sắp hết thời gian rồi. Cho anh hai phút nữa. Đưa tôi đến gặp Dương Khuê, hoặc đưa tôi cái usb.
- Cậu muốn gặp cô ấy làm gì?
- Tôi sẽ không hại cô ấy.
Trương Quân nói với vẻ kiên định và nghiêm túc. Hải Sơn không thể tin vào điều hoang đường này.
- Làm sao tôi có thể tin cậu?
Trương Quân lại nhún vai.
- Tùy anh. Cô ta không phải kẻ thù của tôi. Cô ta là công cụ của tôi, hoa mỹ hơn thì là nhân chứng.
Hải Sơn thở dài, nội tâm bị giằng xé mãnh liệt. Lựa chọn thế nào cũng gây bất lợi cho Dương Khuê.
***
Trương Thành vòng tay lên, ôm lấy Dương Khuê từ sau lưng và thì thào với cô.
- Tôi thật sự thích em. Đó là sự thật. Dù chuyện gì đã xảy ra, và sẽ xảy ra, thì điều đó cũng không thay đổi được.
Dương Khuê trừng mắt lên, thảng thốt. Cô không thể tin được người đàn ông này thêm nữa. Đó là hành động ngu xuẩn. Dương Khuê gỡ tay Trương Thành ra.
- Xem ra ông thật sự không có chiếc nhẫn. Vở kịch này hạ màn được rồi. Đừng lừa tôi nữa.
Dương Khuê nói xong thì rời đi.
Trương Thành sững sờ nhìn theo cô. Sao cô lại nhắc đến chiếc nhẫn. Cô nghĩ rằng ông có nó hay sao? Nhưng nếu Dương Khuê không có, thì ai đang là người giữ nó chứ?
Không phải ông, không phải Dương Khuê, cũng không phải con trai ông.
- Chẳng nhẽ lại là... - Trương Thành lẩm bẩm.
Trong bóng tối, bóng dáng của Diệp bất ngờ xuất hiện ở ngay phía sau lưng ông Thành.
- Đúng vậy. Là tôi.
Trương Thành giật mình khi nghe thấy giọng của Diệp, quay người lại. Đúng lúc này, cô ta giơ lên một chiếc bình sứ, đập mạnh xuống đầu ông Thành.
Ông Thành sững người lại, trừng mắt nhìn cô ta. Ông không nói được gì, đứng nguyên tại chỗ, cơn đau rát ập đến. Ông có thể cảm thấy trên đầu mình có gì đó ẩm ướt. Máu rỉ xuống từ đỉnh đầu ông, chảy một đường thẳng xuống trán.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Không Lối Thoát
- Chương 16