Chương 13

Dương Khuê hốt hoảng, nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn nhà. Tiếng bước chân ngày một gần cô hơn. Trái tim cô đập thình thịch. Lúc này thì chạy cũng chẳng thể kịp được nữa, bởi sức lực của cô làm sao mà địch nổi lại một tên vệ sĩ đô con như vậy.

Dương Khuê vơ ngay lấy một mảnh sứ, run rẩy giơ lên phía trước để phòng vệ.

Tiếng bước chân đang rất nhanh bỗng nhiên chậm lại, vài tiếng động lạ vang lên. Dương Khuê giật nảy mình, càng run hơn. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, không khác gì một bộ phim kinh dị đã đến hồi gay cấn. Thường thì ở thời điểm này, nữ chính rất có thể sẽ bị ai đó bất ngờ xong đến từ phía sau và kẹp cổ, rồi một lưỡi dao sắc lẹm kề sát bên cạnh cũng nên.

Tại sao lại thế này? Cô đang nắm giữ thứ gì quan trọng đến mức cả ông Thành và Trương Quân đều muốn nắm giữ cô để lấy được nó đến mức thế? Trương Thành nói dối cô, Trương Quân giam lỏng cô. Lý do chắc chắn không chỉ đơn giản là vì bà Thoa, bởi nếu là để trả thù cho bà Thoa, bọn họ có thể một phát súng gϊếŧ chết cô từ lâu rồi.

Dương Khuê lăm le mảnh sứ trong tay, góc cạnh sắc nhọn khiến tay cô nhói lên vì đau, Dương Khuê cũng không dám siết chặt tay lại.

Bóng người ập đến từ phía sau bức tường, trông dáng dấp của cái bóng khi hắt lên tường thì có thể biết được anh ta cũng đang dè dặt. Dương Khuê biết mình có cơ hội. Cô nhắm đến phía bóng người đó, vung tay lên, đâm mảnh sứ xuống.

- Này, tôi đây!

Dương Khuê giật mình khi nhìn thấy Hải Sơn, nhưng không kịp dừng tay lại. Hải Sơn cũng chỉ kịp khụy gối xuống tránh và đưa bàn tay mình lên đỡ lấy cú đánh của Dương Khuê. Mảnh sứ găm vào tay anh. Máu túa ra.

Hải Sơn khẽ kêu lên, Dương Khuê trừng mắt nhìn anh, vẫn chưa định thần lại được chuyện gì đã xảy ra. Cô quỳ xuống bên cạnh anh, vươn tay nắm lấy bàn tay bị thương của Hải Sơn.

- Tôi xin lỗi. Tôi không biết là anh.

Hải Sơn nhăn mặt, tuy vết thương không quá sâu, nhưng vết rách cắt ngang lòng bàn tay khá dài, đủ để khiến anh choáng váng vì mất máu. Hơn nữa cơ thể anh còn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương từ trận đánh lần trước.

Hải Sơn lắc đầu, vịn vào tay Dương Khuê đứng dậy, hướng ra ngoài cửa.

- Ở đây không an toàn. Đi trước đã.

- Khoan, không được. – Dương Khuê lắc đầu, níu anh ta lại. – Cầm máu đã.

Cả hai cùng nhìn xuống bàn tay của Hải Sơn, trông nó thật đáng sợ vì vết rách lớn và máu đã lan đầy bàn tay, nhỏ giọt xuống sàn. Dương Khuê vừa cảm thấy tội lỗi, vừa thấy xót xa. Cô luôn là nguyên nhân khiến cho anh ta bị thương. Tất cả là tại cô.

Hải Sơn nhìn xung quanh. Nếu như chờ cầm máu thì chẳng thể kịp rời khỏi đây nữa. Khi nãy, anh chỉ đánh ngất tên vệ sĩ kia tạm thời, anh ta rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Họ phải đi ngay, nếu không thì cả hai đều sẽ bị bắt lại.

Anh không thể để chậm trễ. Ở đây không có gì có thể bịt lại vết thương. Hải Sơn chẹp miệng, xé một vạt áo thun mình đang mặc và quấn tạm vào tay mình.

- Được rồi, đi thôi.

Dương Khuê ngẩn người ra nhìn Hải Sơn. Không ngờ là anh ta cũng có lúc trông mạnh mẽ và nam tính thế này. Đột nhiên Dương Khuê rất muốn tự vả vào mặt mình vài cái. Đến lúc cấp bách, nguy khốn thế này mà cô còn có tâm trí để nghĩ đến đàn ông ư? Đúng là bệnh nghề nghiệp!

Dương Khuê và Hải Sơn nhanh chóng rời khỏi căn nhà của Trương Quân.

***

Trương Thành khóa cửa phòng lại, không muốn để Diệp xuất hiện trước mặt mình lúc này. Ông ngồi xuống giường. Trên giường còn vương chút mùi hương của Dương Khuê, và cả mùi hoa nhài thoang thoảng. Ông chợt nhận ra là ông đang nhớ cô gái này, nhớ nhung đến điên cuồng.

Dương Khuê là ai mà có thể khiến cho ông điên đảo thần hồn đến vậy?

Trước đây, Trương Thành kết hôn với bà Thoa, đám cưới không phải là do ông tự nguyện mà là vì thương vụ. Khi đó, công ty của bố Trương Thành đang trên bờ vực phá sản, phải liên hôn với nhà bà Thoa để cứu cánh. Khi đó, Trương Thành đã phải từ bỏ mối tình của mình với Diệp.

Đó là lý do mà ông hận bà Thoa. Sau khi kết hôn, Trương Thành vừa như có tất cả, lại vừa như chẳng có gì. Gia đình bà Thoa không chịu chuyện nhượng công ty cho ông, hay nói cách khác, Trương Thành là con rể, và cũng chỉ là một kẻ làm thuê. Ông không cam tâm. Ông đã đánh đổi hạnh phúc của mình, vậy thì phải đổi được thứ gì xứng đáng hơn thế.

Trương Thành lao đầu vào làm việc, chỉ trông chờ một ngày lấy được công ty của bà Thoa. Và đó cũng là lý do bà Thoa phải chết. Chỉ có điều, mọi thứ diễn ra sớm hơn dự tính, bởi sự nhúng tay bất ngờ của Diệp.

Đồng thời, Trương Thành cũng ngày càng cảm thấy Diệp đã thay đổi. Diệp không còn là cô gái xinh đẹp mà lại hiền thục như ông từng biết nữa.

Thế giới thay đổi quá nhanh, và lòng người cũng vậy. Trương Thành thở dài, nằm lên giường, áp mặt lên gối của Dương Khuê và hít hà mùi hương của cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, và giọng của Diệp vọng vào trong phòng.

- Anh Thành.

Ông không muốn trả lời. Ông chỉ muốn tách mình ra khỏi cuộc sống này, ở bên Dương Khuê của ông trong một khoảnh khắc.

- Mở cửa cho em.

Diệp lại tiếp tục gọi và đáp lại lời cô vẫn là sự im lặng. Diệp nghiến răng kèn kẹt, đập cửa và hét lên.

- Nếu anh không mở cửa, em tự tử cho anh xem.

Trương Thành không chịu nổi người đàn bà lạ hoắc này nữa. Cô ta là ai? Diệp ngày trước đã đi đâu rồi, tại sao lại thay bằng một người vừa lắm chuyện, vừa phiền phức, lại chỉ là một kẻ đào mỏ muốn kiếm lợi lộc từ phía ông?

Trương Thành chán nản rơi giường, mở cửa ra. Diệp đang tựa cả người lên cửa mà đập, cánh cửa mở vào trong làm cô mất đà và ngã vào người ông. Diệp thuận tay vòng lên cổ ông Thành, vùi mặt vào ngực ông mà nức nở.

- Em xin lỗi. Em hứa từ giờ trở đi sẽ không nhiều chuyện nữa. Nhưng anh có thể đừng bỏ em không?

Giọng Diệp đầy vẻ tội nghiệp và khổ sở. Ông Thành không muốn mủi lòng, vòng tay lên để gỡ tay Diệp xuống. Diệp không chịu, càng ôm ông chặt hơn. Bao nhiêu nước mắt có thể rơi thì đều rơi hết xuống, dụi hết vào áo ông.

Ông Thành không thể làm gì khác, chỉ có thể tự trách mình ngu xuẩn và mềm yếu mà thôi.

***

Dương Khuê và Hải Sơn chạy được một đoạn đường, cách nhà Trương Quân cũng khá xa, khoảng cách này cũng đã đủ an toàn để họ không bị tóm lại được. Dương Khuê cũng không biết Hải Sơn sẽ đưa mình đi đâu, cũng không rõ anh ta kiếm được ở đâu cái xe phân khối lớn thế này. Cô chỉ biết ngồi đằng sau anh ta, bám chặt lấy áo anh ta để khỏi bay ra đằng sau.

Dương Khuê chợt nhớ ra lý do vì sao mà mình phải rời khỏi nhà Trương Quân. Đó là vì chiếc vòng cổ có cái nhẫn của bà Thoa. Đáng ra cô phải gặp Trương Quân để hỏi cho rõ, nhưng rõ ràng là cậu ta đã nhốt cô trong nhà. Bây giờ có điên cô mới tự dẫn xác đến gặp cậu ta.

Có lẽ ông Thành sẽ có câu trả lời cho cô.

- Dừng lại đi. – Dương Khuê vỗ vai Hải Sơn, yêu cầu anh ta dừng xe. Cô phải quay lại căn hộ của cô mà Trương Thành đã mua, để chờ và hỏi ông.

- Tại sao? – Hải Sơn không hiểu cô muốn làm gì. Anh không có ý định dừng xe lại.

- Cứ dừng xe đi. Tôi phải đi đến chỗ này.

Hải Sơn dừng xe, Dương Khuê nhảy ngay xuống, tháo bỏ mũ bảo hiểm. Hải Sơn vội vàng nắm lấy bàn tay cô. Không hiểu sao anh lại có cảm giác nếu như rời đi, thì anh khó mà có thể gặp lại cô.

- Để tôi đưa cô đi. Hai người vẫn an toàn hơn một.

Trái với mong đợi của Hải Sơn, Dương Khuê lắc đầu.

- Tôi phải đi một mình.

Cô gạt tay Hải Sơn ra, bỏ đi. Hải Sơn không biết phải làm thế nào. Cô đã từ chối anh đến thế rồi, anh chẳng còn biết làm gì. Có lẽ anh nên từ bỏ thật sự.

***

Dương Khuê quay lại căn hộ mà ông Thành đã mua cho cô. Cửa ở dưới nhà không khóa. Ông Thành đang ở nhà. Dương Khuê hồi hộp chạy lên. Cửa phòng cô cũng không mở. Ông Thành đang ở trong đó ư? Dương Khuê chợt hiểu lý do vì sao mà cô nhất định phải tìm ông. Chiếc nhẫn của bà Thoa chỉ là cái cớ.

Cô sẽ hỏi gì ông bây giờ? Hỏi về chiếc nhẫn đó, nó có ý nghĩa gì? Tại sao Trương Quân lại muốn có nó ư? Hay là hỏi ông Thành, về tình cảm của ông ta, rằng ông muốn gì? Rằng tình cảm mà ông dành cho cô là gì?

Dương Khuê nghĩ loạn lên, bước chân hồi hộp tiến về phía cửa ra vào của phòng mình.

- Em hứa thật mà. Em sẽ không động đến việc nhà anh nữa. Em cũng không nhúng tay và việc của anh. Gϊếŧ bà Thoa là điều cuối cùng.

Dương Khuê nghe thấy tiếng người phụ nữ vang lên. Cô sửng sốt. Gϊếŧ bà Thoa ư? Có kẻ khác đã làm điều này, còn cô chỉ vô tình là vật thế thân chịu tội thôi ư? Chuyện này là thế nào?

Dương Khuê lén đến phía cửa. Cửa đang mở hé, cô có thể nhìn thấy rõ một góc căn phòng. Diệp, người đàn bà nói câu vừa xong, đang vươn tay lên ôm lấy lấy má ông Thành và nhẹ nhàng đặt lên môi ông ta một nụ hôn.

Chuyện gì thế này? Ông Thành thật sự cặp bồ bên ngoài, và bồ của ông ta mới là người gϊếŧ bà Thoa ư?