Dương Khuê cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề, xung quanh toàn là nước, lạnh toát và vây hãm lấy cô. Cảm giác đó lại xuất hiện. Áp lực nước đè trĩu xuống khiến cô khó mà cử động được tay chân.
Cô sợ hãi, vùng vẫy. Sao lại thế này? Đây không phải là sự thật. Cô đã thoát khỏi vụ chết đuối từ khoảng một tháng trước cơ mà.
Dương Khuê nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh. Nhưng khi mở mắt ra thì mọi thứ vẫn vậy, cô vẫn đang ở dưới nước, ngộp thở hoàn toàn và vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Cô muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng không thể mở miệng ra được. Không khí dần cạn kiệt còn cô thì cứ chìm xuống, ngày một sâu hơn.
Một ai đó túm lấy chân cô. Dương Khuê cúi đầu xuống, nhìn thấy bà Thoa. Gương mặt bà ta trắng bệch và phồng rộp lên do ngâm nước quá lâu, trông thật đáng sợ. Dương Khuê hốt hoảng, vùng chân lên mạnh hơn để gạt bà ta xuống.
Cô không hiểu, chẳng nhẽ những chuyện xảy ra vừa qua chỉ là một cơn mơ? Hay đây mới là giấc mơ của cô? Bà Thoa bám lấy chân cô, ngay lúc này, cảm giác đó chân thực đến nỗi cô không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Dương Khuê không thoát khỏi bà ta được. Bà ta túm lấy chân cô và bò dần lên trên. Sống lưng Dương Khuê lạnh toát.
- Sao cô lại đẩy tôi xuống? – Bà Thoa hỏi, giọng vỡ nát và rên hừ hừ. Dương Khuê sợ cứng cả người. Cô không vùng vẫy nổi.
Bà Thoa bóp cằm cô.
- Vì sao cô không cứu tôi?
Dương Khuê sợ chết khϊếp. Cô nhớ, khi đó cô đã quá sợ, bà ấy túm lấy chân cô và cả hai dần bị sức nặng kéo xuống. Dương Khuê chỉ muốn thoát thân. Dường như sự ích kỷ cùng yếu đuối khiến cô phạm sai lầm không thể sửa chữa, và nó trả giá bằng cái chết của người khác, cùng với nỗi dằn vặt bám theo cô cả đời.
Cô đã sai thật rồi.
Dương Khuê cúi đầu, mở miệng. Hơi thở thoát ra từ khóe môi cô, cùng với tiếng nói lúng búng dưới làn nước.
- Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.
Bà Thoa trừng mắt lên nhìn cô. Bà bất ngờ đưa tay lên, bóp cổ cô. Móng tay bà ta sắc nhọn, như thể bà ta đã biến thành quỷ, đâm vào cổ Dương Khuê.
Cô trừng mắt lên nhìn bà ta, vùng vẫy, hai chân đã loạn xạ, nước mắt trào xuống, rõ ràng từng hạt nước, đọng trên má mà không hề hòa vào với nước biển xung quanh.
Cô đạp trúng ai đó, và một tiếng bịch rất to vang lên. Dương Khuê choàng tỉnh, cô thở hắt ra. Tất cả chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.
Cô thần người ra đó, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Hình ảnh bà Thoa xuất hiện trong giấc mơ khiến cô run rẩy, trán đã rịn đầy mồ hôi.
- Tôi đang ở đâu? – Dương Khuê cảnh giác khi thấy Quân lồm cồm bò dậy từ dưới đất.
Ngay lập tức, ký ức của mấy tiếng trước ùa về. Hình ảnh Quân trừng mắt và bóp cổ cô, hai mắt đỏ ngầu, cảm giác bỏng rát ở hai cánh mũi và tức ngực vì thiếu không khí làm cho Dương Khuê sợ hãi không thôi. Hai tay cô bất chợt run lên.
Hóa ra đó là lý do vì sao cô mơ thấy bà Thoa bóp cổ mình. Người ta thường mơ thấy điều mà người ta thường xuyên nghĩ đến, hoặc một việc nào đó khiến não bộ phải ấn tượng đến mức không thể quên được.
- Nhà tôi. Nhà riêng.
Dương Khuê giật mình nhìn xung quanh. Trương Quân biết cô đang e sợ điều gì.
- Nhà riêng của tôi. Bố tôi không có ở đây, cũng không biết chỗ này.
- Cậu không gϊếŧ tôi. – Dương Khuê nhận định. Rõ rang, với sức lực của cậu ta, nếu như có ý định gϊếŧ cô thì cô đã sớm về chầu trời từ tám đời trước rồi.
- Đúng. Có một vài chuyện tôi muốn hỏi cô.
Dương Khuê ngồi thẳng dậy. Giấc mơ vừa rồi, tất cả những chuyện mà cô đã trải qua vào khoảng thời gian này khiến cô không muốn che giấu điều gì nữa. Có những chuyện, càng nói dối, càng bí mật thì nó sẽ càng đi quá xa và không thể quay đầu lại.
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Trương Quân sững người lại, không ngờ Dương Khuê lại làm thế này. Cậu không biết Dương Khuê định nói gì. Cô sẽ bịa đặt một câu chuyện dối trá nào đó về cái chết của mẹ cậu ư? Hay cô sẽ chứng minh được mình không phải kẻ gϊếŧ người?
Trong khi Trương Quân đang loạn lên với những suy nghĩ của mình thì Dương Khuê đã sắp xếp xong những gì cần nói. Cô biết, có lẽ Trương Quân sẽ bị bất ngờ vì những điều cô sắp tiết lộ.
- Tôi đoán, bà Thoa là mẹ cậu. Và tôi đã gϊếŧ bà ấy, dù là vô tình hay là ngộ sát, thì cái chết của bà ấy cũng là do tôi.
Trương Quân trừng mắt lên nhìn cô.
- Đêm hôm đó, khi bị ngã xuống khỏi tàu, bà Thoa đã túm lấy tôi và bị tôi lôi theo xuống. Đáng ra tôi có thể cứu bà ấy lên, nhưng tôi đã ích kỷ. Tôi sợ chết. Vì thế, tôi gạt tay bà ấy ra.
Dương Khuê cúi đầu, nói đến đây, cô không thể nào nhìn thẳng vào mắt của Trương Quân được nữa. Cô biết là mình đã đoán đúng về thân phận của cậu trai này.
- Sau đó, tôi đã bỏ trốn. Đám người áo đen theo dõi tôi thường xuyên. Tôi chẳng thể đi đâu được. Chỉ có duy nhất quán bar của bố cậu nhận tôi.
Trương Quân bất ngờ nắm lấy vai Dương Khuê.
- Cô nói sao? Đám người áo đen tìm cô ư?
Dương Khuê gật đầu.
- KHông phải cậu đứng sau bọn họ sao? Cậu còn mua chuộc Hải Sơn đưa tôi đến khu nhà container…
- Đúng là tôi mua chuộc Hải Sơn. Nhưng tôi không thuê đám áo đen theo dõi cô.
Lần này thì đến lượt Dương Khuê bần thần cả người.
Không phải Trương Quân, thì đó là ai?
***
Hai anh chàng vệ sĩ đưa Hải Sơn vào trong căn phòng sau cánh cửa sắt ở khu container.
- Từ giờ tôi ở đây à?
Hải Sơn hỏi, tay vẫn bị bó bột, quàng qua cổ, chân thì đi cà nhắc. Hải Sơn liếc nhìn hai chàng vệ sĩ. Có chết anh cũng vẫn nhận ra đây chính là hai người đã nhận lệnh diễn màn đánh người hôm trước. Họ ra tay nặng đến mức này đây.
Hải Sơn nghiến răng, ánh nhìn đấy phẫn uất và căm thù, nhưng chẳng động đến nổi cọng tóc của hai anh chàng kia. Cả hai gật đầu với anh, rồi rời đi.
Hải Sơn đi qua đi lại trong phòng. Căn phòng được bài trí đơn giản, trông như một căn nhà, đồ đạc khá là cổ điển và ấm cúng. Nó giống như một căn hộ theo chủ nghĩa đơn giản của người Nhật. Hải Sơn không hiểu sao Trương Quân lại phải dựng một căn phòng thế này ở khu container. Cậu ta giàu có như vậy, sao không mua một căn nhà tử tế mà ở luôn đi.
Táy máy nghịch một lúc, anh phát hiện ra vài thứ hay ho. Trên kệ tủ là một vài tấm ảnh của bà Thoa, nhìn ảnh liền có thể biết cả hai là mẹ con bởi hai người trông khá là giống nhau. Có một tấm hình bà Thoa đứng một mình. Hải Sơn há hốc mồm khi nhận thấy chiếc nhẫn mà bà đeo trông giống hệt chiếc nhẫn mà Dương Khuê l*иg ở sợi dây chuyền đeo trên cổ.
Dương Khuê đã từng kể với anh về vụ tai nạn tàu thủy đó. Cô không nói gì nhiều, chỉ thừa nhận với anh là cô đã làm một việc rất kinh khủng, khiến cho cô không thể đường hoàng mà sống và làm việc như những người khác.
- Cái này… - Hải Sơn tự hỏi, và sốc đến mức phải bịt miệng mình lại để không thốt lên tiếng hét.
Anh tìm được một clip từ camera trên tàu thủy, quay lại cảnh bà Thoa và Dương Khuê rơi xuống khỏi thành tàu. Hải Sơn nhận ra, nơi này là nơi mà Trương Quân giấu tất cả những bằng chứng mà cậu ta tìm được.
***
Trương Quân cúi đầu, suy nghĩ về những lời mà Dương Khuê đã nói. Người đáng nghi nhất là bố anh. Chẳng ai ngoài Trương Thành, luôn đối đầu với anh.
Quân cảm thấy bố mình đang che giấu điều gì đó khác. Mọi chuyện không liên quan quá nhiều đến Dương Khuê, hay nói cách khác, cô chỉ là con tốt thí mạng.
Cánh cửa bật mở, ông Thành bất ngờ xuất hiện trước cửa.
- Dương Khuê đâu!
Ông Thành gầm lên. Trương Quân ngẩng lên nhìn ông.
Qua khe hở của phòng gác mái, Dương Khuê nhìn xuống dưới và thấy được ông Thành. Trông ông ta có vẻ rất lo lắng.
Dương Khuê nằm vật xuống sàn. Thật may là cô đã kịp thời trốn vào đây. Cả Trương Quân lẫn Trương Thành đều không đáng tin. Cô không biết phải làm thế nào, nghe theo ai trong trường hợp này.
Trương Thành từng nói muốn bảo vệ cô. Ngay cả bây giờ ông cũng vẫn nhắc lại điều đó, mặc dù cô không xuất hiện ở trước mặt ông ta. Điều đó cho thấy, ông ta không nói dối. Dương khuê thầm nghĩ như vậy, và tự hỏi bản thân rằng không biết mình có đang từ lừa dối bản thân mình hay không.
- Cô ta ở đâu con làm sao mà biết được? Chính bố đã đưa cô ta đi cơ mà!
Trương Quân nhún vai. Cậu trai này diễn xuất thật thần kỳ.
Trương Thành siết chặt cằm đến mức quai hàm bạnh cả ra.
- Đừng làm điều gì dại dột. Con mà động đến một sợi tóc của cô ấy, bố sẽ không để yên nữa đâu.
Dương Khuê nghe trọn vẹn những gì mà Trương Thành nói. Trái tim cô lại rối lên. Cô làm sao thế này. Sao cô có thể có cảm giác với một kẻ dối trá như vậy chứ? Cô thậm chí còn không biết được ông ta có nói thật hay không cơ mà.
Trương Quân bật cười.
- Đừng nói đùa như thế, nghe buồn cười lắm. Không phải chính bố mới là người muốn cô ta chết nhất hay sao?
Ông Thành không trả lời. Không khí rơi vào im lặng. Sự đối đầu giữa hai bố con bị đẩy lên, Dương Khuê cảm thấy như thể mình đang rơi vào một trận chiến không hồi kết. Cô cũng không biết mình là nguyên nhân của nó, hay là nạn nhân nữa.
Nhưng, ông Thành thật sự muốn gϊếŧ cô ư?