Chương 68: Ngoại truyện 1: Sau khi cưới - Ngọt ngào

1, Nhận giấy chứng nhận

Khi kỳ nghỉ kết thúc, Lục Tinh cùng Phó Cảnh Sâm trở lại thành phố B. Phó Cảnh Sâm bước từ trong thư phòng ra, tay cầm mấy văn kiện đưa cho cô để kí tên. Lục Tinh nhìn một cái, có chút lúng túng: "Em có thể không kí không?" Bây giờ căn biệt thự cũng đã sang tên cho cô, còn có những thứ khác như cổ phần và bất động sản, theo cô thấy thì không cần, anh cũng chính là cô, bọn họ cũng sẽ không rời xa nhau.

Phó Cảnh Sâm cười một tiếng: "Đồ cưới của em cũng đã đưa cho anh rồi, anh lại là đàn ông, tất nhiên không thể thiếu sính lễ."

Lục Tinh nhớ tới cảnh tượng lúc trước cô ném thẻ lên người anh, lại càng lúng túng hơn.

Chút tiền đó của cô... đại khái có thể mua một căn phòng bên trong biệt thự? Đủ không nhỉ? Cô cũng không chắc nữa.

Phó Cảnh Sâm đưa bút cho cô, trầm giọng nói: "Nghe lời, kí tên."

Lục Tinh nhìn anh: "Cổ phần của công ty giải trí Hoa Thần và công ty truyền thông Thời Quang chuyển cho em hết cũng được nhưng em không muốn Phó thị."

Phó Cảnh Sâm nói: "Cái này anh lấy từ tay Phó Hạo Nhiên đấy."

Lục Tinh có chút kinh ngạc, cô còn tưởng chuyện đó đã xảy ra lâu rồi.

Cuối cùng, Lục Tinh vẫn kí hết. Sau khi kí xong, cô không nhịn được nói: "Bây giờ em còn nhiều tiền hơn anh nhỉ?"

Phó Cảnh Sâm: "Không phải."

Cô cười một tiếng: "Được rồi, không phải thì tốt."

Buổi sáng ngày thứ hai, Lục Tinh thu xếp xong rồi chuẩn bị đi làm, Phó Cảnh Sâm đứng dưới nhà chờ cô: "Hôm nay anh đưa em đến công ty."

Bây giờ Lục Tinh vẫn chưa thể lái xe, hình như hôm nay tài xế lại không đến, cô liền gật đầu: "Được."

"Đây không phải đường đến công ty chúng ta mà?" Lục Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, kì quái hỏi.

Phó Cảnh Sâm nhìn về phía trước, hết sức tự nhiên nói: "Chúng ta đi nhận giấy chứng nhận."

Lục Tinh mờ mịt: "..."

Cô kinh ngạc nhìn anh một lúc rồi nói: "Chuyện đó, không phải cần tìm ngày tốt rồi mới làm sao?"

Phó Cảnh Sâm nói: "Chúng ta kết hôn, ngày nào cũng đều là ngày tốt."

Lục Tinh không phản bác được, khóe miệng cong lên: "Bây giờ rất sớm, cục dân chính còn chưa mở cửa." Buổi sáng lúc họ đi còn chưa đến 8 giờ, bây giờ mới 8 giờ 15, mặc dù gặp phải giờ cao điểm lúc sáng sớm nhưng dường như cục dân chính cách chỗ này cũng không xa lắm.

Phó Cảnh Sâm cười nói: "Cục dân chính 9 giờ sẽ làm việc."

Lục Tinh cúi đầu nhìn nhẫn kim cương trên ngón tay, cũng cười cười: "Ồ."

Đến cục dân chính mới có 8 giờ 30, đợi đến khi nhân viên đến, Phó Cảnh Sâm mới nắm tay Lục Tinh đi vào.

Nhân viên làm việc quan sát họ mấy giây, cảm thấy có phần quen mắt, nhất là người đàn ông anh tuấn mặc âu phục. Đi mấy bước chợt nhớ ra, người đàn ông này trước kia từng xuất hiện trên chương trình kinh tế tài chính mà, trong lòng đột nhiên hưng phấn, vừa quay đầu nhìn bọn họ một cái, bắt gặp ánh mắt của họ, vội vàng cười nói: "Hai người đến sớm thật đấy, hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, không ngờ sáng sớm lại có người đến đăng kí."

Phó Cảnh Sâm cười nhạt: "Không còn sớm, chúng tôi đã đến được 20 phút."

Nhân viên làm việc: "..."

Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, ai biết sáng sớm sẽ có người đến chờ ở cửa để đăng kí.

Lục Tinh: "..."

Hiệu suất làm việc của nhân viên cũng rất nhanh, mấy người đồng nghiệp liền tụm lại, đưa mắt nhìn Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm đi ra khỏi cục dân chính, thở dài: "Trên thế giới này lại có thêm một vị chồng tốt nhưng là của người khác."

Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm tay cầm sổ đỏ nhìn nhau cười, ngọt ngào không cần nói cũng biết.

Phó Cảnh Sâm cầm tay cô, dịu dàng nói: "Đi thôi, đưa em đến công ty." Lục Tinh cười như một kẻ ngốc: "Được."

Cửa xe vừa đóng lại Phó Cảnh Sâm đã rướn người sang hôn cô.

Khóe miệng Lục Tinh tràn ngập ý cười, động tác của anh vừa nhanh lại vừa

mạnh mẽ, cô cho rằng đó sẽ là một cái hôn sâu đầy mãnh liệt. Không ngờ... lại không nhanh không chậm.

Dù sao, bọn họ cũng còn rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Lục Tinh sờ hai tấm ảnh trên quyển sổ đăng ký kết hôn, vốn cô định đăng lên khoe với bạn bè, suy nghĩ một chút rồi cũng không đăng, làm người cũng phải biết khiêm tốn.

Kết quả, lướt lướt một lát lại thấy Phó Cảnh Sâm chẳng bao giờ đăng cái gì, lại đăng một câu: Kết hôn rồi.

Cô: "..."

Hai phút sau, cô cũng đăng một cái: Tôi kết hôn rồi ^^

Kèm theo đó là hai quyển sổ đăng ký kết hôn.

Rất nhanh, WeChat của hai người nhận được thông báo liên tục, điện thoại cũng kêu không ngừng.

Ai cũng nói bọn họ hành động quá nhanh chóng, Lục Tinh bĩu môi: "Chúng ta hành động quá nhanh sao?"

Phó Cảnh Sâm phủ nhận: "Không nhanh chút nào."

"Vậy... nếu em không ra nước ngoài, dì Cảnh và chú Phó cũng không phản đối, thì anh định bao giờ sẽ tỏ tình với em?" Cô hỏi.

"Sau khi em lên đại học." Anh cười một tiếng.

Lên đại học cô còn chưa đến 18 tuổi đâu, Lục Tinh cười ngọt ngào, lại hỏi: "Vậy khi nào chúng ta kết hôn?"

Phó Cảnh Sâm nhìn cô, thấp giọng nói: "Sau khi em tốt nghiệp."

Cô lại hỏi: "Vậy bây giờ có phải là đã muộn rồi không?" "Em cảm thấy đã muộn sao?"

"Em thấy rất đúng lúc." "Ừ."

Chỉ cần là người đó, chuyện gì cũng đều tốt.

2, Liên quan đến hôn lễ

Lục Tinh không biết tại sao Cảnh Lam Chi vẫn không thích cô, bà cũng không quan tâm đến hôn lễ. Nếu cô dâu không phải cô, chắc hẳn sẽ không như vậy đâu nhỉ?

Cô cân nhắc điều này rồi nói với Phó Cảnh Sâm: "Chúng ta tổ chức hôn lễ đơn giản chút thì tốt."

Phó Cảnh Sâm cau mày: "Em muốn đơn giản?" Lục Tinh gật đầu: "Ừ."

Phó Cảnh Sâm nhìn cô một lúc rồi trầm giọng nói: "Chuyện này không thể theo em."

Lục Tinh nháy mắt một cái, có chút không hiểu: "Tại sao?"

Phó Cảnh Sâm nói một cách đương nhiên: "Cả đời anh chỉ cưới có một lần, hôn lễ tất nhiên phải là tốt nhất."

Lục Tinh: "..."

Anh cúi đầu khẽ hôn lên tai cô: "Bây giờ còn muốn làm đơn giản sao?"

Lục Tinh liền lắc đầu: "Không muốn, em cũng muốn hôn lễ thật long trọng."

Lúc này Phó Cảnh Sâm mới hài lòng cười: "Ngoan."

3, Anh Phó đấu với chó.

Từ sau khi Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm kết hôn, địa vị của Tiểu Cáp ở nhà liền tăng lên, ít nhất Phó Cảnh Sâm thấy nó thuận mắt hơn nhiều, tuy nhiên vẫn không thích Tiểu Cáp đến gần, càng không muốn chạm vào nó.

Mỗi lần Lục Tinh sờ sờ Tiểu Cáp thì anh sẽ kéo cô đi rửa tay khử trùng.

Tuy nhiên, những điều này cũng không hề liên quan đến Tiểu Cáp, từ khi vào biệt thự, Tiểu Cáp cảm thấy mỗi ngày đều rất sung sướиɠ. Bởi vì biệt thự có một vườn hoa rộng lớn, phòng khách cũng lớn, chỗ nào cũng lớn! Nó nghĩ nó có thể vui vẻ đi chỗ nào cũng được, chỉ cần không bước vào phòng bếp, phòng ngủ và thư phòng là được.

Lục Tinh cảm thấy dạo này Tiểu Cáp càng ngày càng chân chó (1), giống như có một buổi tối, Phó Cảnh Sâm đang ôm cô ngồi trên ghế sofa xem phim, Tiểu Cáp đang nằm ở bên phải của cô, bỗng lớn gan liếʍ vào dép của Phó Cảnh Sâm, tất nhiên là hậu quả rất thảm.

(1) Chân chó: nịnh bợ, xun xoe

Cô không nhịn được nói thay Tiểu Cáp: "Nó chỉ muốn lấy lòng anh thôi, anh cũng không cần hung dữ với nó, anh nhìn kìa, trông mặt của nó đáng thương biết bao."

Phó Cảnh Sâm nhìn cô: "Xin lỗi, nhưng anh không hiểu biểu cảm của chó." Khóe miệng cô giật giật.

Phó Cảnh Sâm nhếch khóe miệng, buồn cười nhìn con mèo nhỏ trong lòng lại gãi gãi cằm cô: "Nét mặt em bây giờ mới là đáng thương."

Lục Tinh nhăn mặt lộ vẻ đáng thương: "Cho nên thỉnh thoảng anh cũng chấp nhận Tiểu Cáp được không?"

Phó Cảnh Sâm lại nói: "Anh thấy như thế là quá đủ đối với nó rồi, cho nó chỗ ăn chỗ ngủ tốt, có lúc còn đích thân xuống bếp nấu thịt cho nó, trên thế giới này có bao nhiêu con chó mới có đãi ngộ tốt như vậy chứ?"

Cô: "..."

Không còn lời nào để nói.

Thật ra thì Tiểu Cáp cũng chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân, mỗi ngày đều vui vẻ ở trong vườn hoa, hạnh phúc vô cùng.

Vườn hoa đều có người đặc biệt chăm sóc, nhất là khi mùa xuân đến, hoa trong vườn đều nở rộ. Một hôm nào đấy, Tiểu Cáp ngậm một đóa hoa từ trong vườn mang ra, đứng ở bên cạnh ghế sofa, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lục Tinh trong ngực Phó Cảnh Sâm.

Lục Tinh liếc nhìn đóa hoa Tiểu Cáp đang ngậm trong miệng, kêu một tiếng rồi từ trong ngực anh giãy giụa chui ra, mừng rỡ nói: "Tiểu Cáp muốn tặng hoa cho chị sao?"

Cô nhảy đến trước mặt Tiểu Cáp chìa tay ra, Tiểu Cáp há miệng một cái, đóa hoa rơi vào lòng bàn tay của cô.

Cô cười rất vui vẻ, ôm đầu Tiểu Cáp vuốt một cái, quyết định tối nay cho nó ăn thêm thịt.

Phó Cảnh Sâm híp mắt nhìn cô đang vui sướиɠ.

Con chó này... haha.

Buổi tối Phó Cảnh Sâm từ chối nấu thịt cho Tiểu Cáp, Lục Tinh hừ một tiếng, tự mình đi nấu.

Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Tinh đang ở công ti, Đỗ Tiểu Vi bỗng nhiên gõ cửa phòng làm việc của cô, nháy nháy mắt nói: "Lục Tinh, có người tặng hoa."

Lục Tinh có chút kì quái: "Tặng hoa?" Ai tặng hoa cho cô?

Đỗ Tiểu Vi mang vẻ mặt bát quái đầy hâm mộ nhìn cô nói: "Chị cũng đã kết hôn rồi, hơn nữa lại là một người đàn ông cực phẩm, thế mà có người muốn đào góc tường, đúng là không biết tự lượng sức mình."

Đỗ Tiểu Vi nói như vậy là có căn cứ, bởi vì lúc Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm yêu nhau cũng không thấy cô nhận hoa bao giờ, bây giờ... Hôm nay là ngày gì? Hình như cũng không phải là ngày gì đặc biệt cả? Cho nên cô kết luận hoa này nhất định không phải Phó Cảnh Sâm tặng.

Tất nhiên Lục Tinh cũng nghĩ như vậy.

Đi ra khỏi phòng làm việc, thấy một chàng trai trẻ ôm một bó hoa hồng lớn đến, cô hơi không bình tĩnh.

Ký nhận xong, rút thẻ ra nhìn một cái, phía trên là chữ ký cứng cáp mạnh mẽ: Phó Cảnh Sâm.

Lục Tinh ngây người, Đỗ Tiểu Vi tới gần nhìn một cái: "Ồ, đúng là anh Phó nhà chị, đây là của chồng chị đưa."

Lúc yêu đương đã rất ngọt ngào rồi, không ngờ khi kết hôn còn ngọt hơn! Đây quả thật là quá ngược chó độc thân rồi, Đỗ Tiểu Vi đau lòng trở về chỗ ngồi.

Lục Tinh vẫn trong trạng thái mờ mịt, hình như đây là lần đầu tiên anh tặng

hoa cho cô, hôm nay là ngày gì? Hình như cũng không phải là ngày gì quan trọng...

Ôm hoa trở về phòng làm việc, chợt nhớ tối qua Tiểu Cáp tha bông hoa từ trong vườn cho cô, cho nên... là bởi vì Tiểu Cáp?

Bỗng nhiên lại có chút buồn cười, trong lòng lại càng ngọt ngào.

Cô gọi điện thoại cho anh, Phó Cảnh Sâm hỏi: "Nhận được hoa chưa?"

Lục Tinh cười một tiếng, cố ý hỏi: "Nhận được rồi, sao anh lại nghĩ đến việc tặng hoa cho em?"

Phó Cảnh Sâm hờ hững nói: "Em không vui vẻ sao?" Lục Tinh lại càng vui vẻ: "Em rất thích."

Mấy ngày sau Lục Tinh không thể không kháng nghị với người nào đó: "Có thể đừng tặng hoa cho em nữa được không? Ít nhất... tần suất không cần nhanh như vậy."

4, Thăm dò anh Phó.

Cho đến bây giờ Lục Tinh chưa từng đến công ty Phó Cảnh Sâm, có một buổi chiều đi ngang qua, lại đúng lúc không có chuyện gì nên muốn đến... cho anh ngạc nhiên và mừng rỡ.

Đỗ xe ở nhà để xe dưới tầng hầm xong, cô đi mua một ít trà chiều ở gần đó rồi mới đi vào tòa nhà Phó thị.

Đứng trước cửa là một cô gái với dáng dấp tiêu chuẩn, thấy cô thì hơi ngẩn người. Tất cả mọi người trong công ty đều đã xem video phỏng vấn của Phó tổng, cũng từng chú ý vụ việc siêu hot này trên Weibo, ở buổi tiệc cuối năm đó cũng đã gặp Lục Tinh, dĩ nhiên có thể nhận ra cô.

Chẳng qua không ngờ cô sẽ đến công ty.

Đây là lần đầu tiên! Cô gái suy nghĩ một chút thì cảm thấy rất kích động. "Phu nhân, chị đến tìm Phó tổng sao, có cần tôi bảo phòng làm việc gọi

điện thoại báo trước không?" Cô gái đứng trước cửa cười híp mắt hỏi.

Lục Tinh bị tiếng phu nhân kia làm cho lúng túng, cô cong môi nói: "Không cần, để tự tôi tìm anh ấy."

Cô gái kia vội vàng gật đầu: "Được, vậy để tôi đưa chị đến trước cửa thang máy."

Vừa nói cô ta vừa từ bên trong đi ra, Lục Tinh khẽ nói: "Vậy phiền cô." "Đây là công việc của tôi." Cô ta khách khí nói, thật ra thì trong lòng

không đè ép được vũ trụ nhỏ đang muốn bát quái, thật sự giống như đang

muốn nhanh chóng đi tám nhảm với các đồng nghiệp mấy câu.

Đang chuẩn bị đi vào thang máy, Lục Tinh chợt nhớ là mình không biết phòng làm việc của anh ở tầng mấy, cô vốn là vợ anh... Ngay cả điều này cũng không biết, chợt cảm thấy xấu hổ.

Không thể làm gì khác cô đành xoay người hỏi cô gái đó: "Phó tổng làm việc ở tầng mấy?"

Cô gái đứng trước cửa sửng sốt một chút, nhưng phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói: "Ở tầng 15."

Lục Tinh đi vào thang máy, cô gái trước cửa lại trở về vị trí của mình, nói chuyện với một người khác cũng ở gần đó: "Aaaa, Phó tổng phu nhân không biết Phó tổng làm việc ở tầng mấy, dường như có thể thấy được địa vị của Phó tổng ở nhà..."

"Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Địa vị của Phó tổng ở nhà tuyệt đối giống

như ở công ty vậy, xem mặt thì biết, mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai như vậy, có thể không ngưỡng mộ sao?"

"Nhưng mà nghe thư kí riêng nói, sau khi kết hôn tính tình Phó tổng cũng tốt lên..."

"Bởi vì hồi trước Phó tổng không gần nữ sắc, du͙© vọиɠ không được thỏa mãn, bây giờ... Cô hiểu chưa?"

"Ha ha ha ha ha..."

Lục Tinh đi ra từ thang máy, cô bước từ hành lang ra ngoài, đúng lúc gặp trợ lý của Phó Cảnh Sâm, anh ta thấy cô cũng ngẩn người một lát: "Phu nhân, sao cô lại tới đây?"

Được rồi, cô lại bị tiếng "Phu nhân" này làm cho lúng túng: "Tôi đi ngang qua nên thuận tiện đến... nhìn một chút."

Trợ lý cười: "Thì ra là như vậy, Phó tổng còn đang họp, tôi đưa cô đến phòng làm việc trước."

Lục Tinh gật đầu: "Được."

Trợ lý lắc lắc văn kiện trên tay nói: "Tôi lên tầng lấy văn kiện, lát nữa phải mang xuống phòng họp ở tầng 11."

Lục Tinh nhìn một cái, không biết mình có quấy rầy công việc của người ta không, yên lặng bước nhanh hơn, vào trong phòng làm việc mới nói với anh ta: "Anh cứ đi làm việc đi."

Trợ lý gật đầu: "Vậy cô có việc gì thì có thể bảo thư kí ở bên ngoài." "Được." Cô gật đầu.

Trợ lý đi ra khỏi phòng làm việc, dặn dò hai thư kí ở bên ngoài: "Mang vào

cho phu nhân... một ly nước trái cây đi."

Ngoài cửa chính là thư kí riêng mà cô gái ngoài cửa kia vừa nhắc đến, cũng vừa nhận được tin tức, lúc Lục Tinh đi qua cô ta cũng rất hưng phấn.

Đáng tiếc Phó tổng lại đi họp, không thể nhìn thấy hai người ở chung với nhau.

Thư kí nghiêm mặt nói: "Vâng."

Không lâu sau khi trợ lý đi, Lục Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa, có chút căng thẳng, cuối cùng vẫn đứng dậy mở cửa.

Thư kí đứng ngoài cửa thấy cô đích thân ra mở cửa, có chút sững sờ: "Phu nhân, tôi mang nước tới cho chị uống."

Lục Tinh nhận ly nước trái cây, mỉm cười nói: "Cảm ơn."

Sau khi thư kí đi ra ngoài, lập tức bát quái với đồng nghiệp: "Đây là lần đầu tiên phu nhân của Phó tổng đến công ty, may mà Phó tổng không gần nữ sắc, giữ mình rất tốt, ở công ty chỉ thấy uy nghiêm chứ không hề có scandal."

Đồng nghiệp cũng rất hưng phấn: "Chỉ là Phó tổng đang họp chắc không biết cô ấy đến chứ?"

Thư kí cười híp mắt: "Đây chính là để tạo sự ngạc nhiên vui mừng đó."

Đồng nghiệp nói: "Chúng ta có còn là chó độc thân nữa không vậy? Bị hành hạ mà còn hưng phấn quá đà."

Thư kí: "..."

Bát quái cũng không được hay sao!

Trợ lý mang văn kiện đến phòng họp, nói nhỏ bên tai Phó Cảnh Sâm: "Phu

nhân đã đến, đang chờ anh ở phòng làm việc."

Phó Cảnh Sâm ngẩn người một chút, sau đó khẽ cong môi. Cuộc họp diễn ra rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã kết thúc.

Trợ lí đi sau lưng Phó Cảnh Sâm thầm nghĩ: Anh ta là chó độc thân, mỗi ngày đi theo Phó tổng, thấy Phó tổng gọi điện thoại cũng là một loại hành hạ, nếu không phải hôm nay phu nhân của Phó tổng đến thì ít nhất nửa tiếng nữa cuộc họp mới kết thúc.

Phó Cảnh Sâm đẩy cửa phòng làm việc, đã nhìn thấy Lục Tinh đang dựa lưng vào ghế sofa, khẽ cười đi đến: "Sao hôm nay lại đến công ty vậy?"

Trước kia anh cũng từng hỏi cô mấy lần, có muốn đến công ty chờ anh không, cô đều trả lời là không muốn.

Cho nên hôm nay thấy cô tới, anh hoàn toàn ngạc nhiên.

Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh, cười tủm tỉm: "Đi ngang qua chỗ này, tan ca sớm về nhà cũng không có việc gì nên em đến xem một chút... tạo bất ngờ cho anh."

Quả thật anh rất bất ngờ, còn vui mừng nữa.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khoác tay lên vai cô, Phó Cảnh Sâm cúi người hôn rồi khẽ cắn môi cô.

Lục Tinh kêu: "A..."

Lời kháng cự chưa kịp nói đã bị nuốt xuống.

Một lúc lâu Phó Cảnh Sâm mới buông cô ra, Lục Tinh đỏ mặt sờ môi đã có chút tê dại, nhỏ giọng nói: "Chỗ này là phòng làm việc..."

Phó Cảnh Sâm nhướng mày, bật cười: "Đây là phòng làm việc của anh, không người nào dám vào."

Được rồi, đây là địa bàn của anh, anh là ông chủ, anh nói cái gì thì chính là cái đó.

Phó Cảnh Sâm lại hôn lỗ tai cô, rồi mới đứng lên: "Anh còn có một chút công việc phải xử lý, em chờ anh một chút, tối nay chúng ta đến nhà hàng Feast ăn cơm."

Lục Tinh ngoan ngoãn gật đầu, liếc sang bữa trà chiều mình mang tới, hỏi anh: "Anh đói không? Em mua chút đồ ăn tới nhưng hình như nguội mất rồi."

Cô mua sủi cảo chiên cùng với xíu mại, chờ lâu như vậy, trong phòng lại có điều hòa, bây giờ cũng đã nguội rồi

Phó Cảnh Sâm nói: "Bên ngoài có lò vi sóng đấy."

Lục Tinh xách túi đứng lên, Phó Cảnh Sâm cũng đi theo: "Anh dẫn em đi."

Lục Tinh lắc đầu: "Anh đi làm việc đi, em gọi trợ lý của anh đến giúp cũng được."

Cô đẩy anh một chút: "Không cần thật mà, anh cứ đi làm việc của anh đi." Phó Cảnh Sâm khẽ cười: "Thôi được."

Trợ lý ở bên ngoài thấy Lục Tinh đi về phía mình thì vội vàng đi đến: "Phu nhân cần gì?"

Lục Tinh hỏi: "Lò vi sóng ở chỗ nào vậy?"

Trợ lý nhìn đồ trên tay cô, nói rõ to: "Giao cho tôi đi." Lục Tinh cười một tiếng: "Anh dẫn tôi đi là được."

Thật ra thì cô mua nhiều hơn hai hộp, sau khi hâm nóng xong thì đưa cho trợ lý hai hộp còn mình chỉ lấy một phần.

Trợ lý vui vẻ nhận lấy rồi chợt nghiêm túc hỏi: "Phu nhân, lần trước cô nói bạn thân mình đang tìm bạn trai, bây giờ còn tìm nữa không?"

Lục Tinh: "... Không tìm nữa."

Hình như trợ lý hình như hơi thất vọng: "Thật sao?" Lục Tinh: "... Ừ."

Khi trở lại phòng làm việc Lục Tinh hỏi Phó Cảnh Sâm: "Trợ lý của anh còn độc thân à?"

Phó Cảnh Sâm bật cười: "Cậu ta nói với em sao?" "Anh ta chưa nói... nhưng cũng coi như là nói đi..." "Quả thật cậu ta vẫn còn là chó độc thân..."

"..."

5, Bơi lội

Phó Cảnh Sâm dạy Lục Tinh bơi lội, lúc cô tám tuổi Cảnh Lam Chi mời huấn luyện viên về dạy Cảnh Tâm bơi lội cũng thuận tiện dạy luôn cả cô, nhưng huấn luyện viên hầu như không để ý đến cô.

Khi đó Phó Cảnh Sâm cũng ở đó, lúc cô bị chìm trong nước còn la hét rất to, sau khi được anh vớt lên, cô ôm chặt cổ anh như một chú rùa đen nhỏ treo trên người anh, mặc kệ anh nói thế nào cũng không chịu xuống, để cho anh phải nhẹ nhàng dỗ: "Ngoan, mau xuống đi."

Lại bơi lội một vòng rồi ngã xuống, rồi một lần nữa chìm xuống... Sau đó anh bắt đầu dạy cô bơi lội

Lục Tinh nhìn đồ bơi mới mua, lại nhớ đến chuyện lúc còn bé, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Vốn chỉ đi cùng Diệp Hân Nhiên mua bikini, cuối cùng cô cũng mua.

Phó Cảnh Sâm đi xã giao về xong đã thấy Lục Tinh nằm trên giường, nhưng cô lại không ngủ, lúc này cũng còn sớm, cô cũng có thói quen chờ anh.

Phó Cảnh Sâm tắm xong vén chăn đè lên người cô, bắt đầu hôn cô.

Lục Tinh thở hổn hển đẩy anh một cái: "Nhẹ một chút... tối mai em muốn đi bơi với anh, không nên để lại dấu."

Động tác của Phó Cảnh Sâm hơi dừng lại, trở nên dịu dàng hơn: "... Ừ." Kết quả toàn bộ quá trình Lục Tinh đều cầu xin anh nhẹ một chút.

Buổi sáng ngày thứ hai, Phó Cảnh Sâm thấy được bộ đồ bơi cô mới mua ở trong ngăn kéo, phải nói là áo tắm hai mảnh.

Anh... chưa từng thấy dáng vẻ cô mặc bikini, nhìn bộ áo tắm hai mảnh kia, trong đầu tưởng tượng một chút, lại thấy cổ họng hơi ngứa, ho nhẹ một tiếng để giữ bình tĩnh đóng cửa tủ quần áo vào.

Buổi tối, Lục Tinh nhìn bể bơi vắng vẻ thì sửng sốt vô cùng: "Không có một ai sao?"

Phó Cảnh Sâm nhìn cô: "Ừ."

Được rồi Lục Tinh đã hiểu, cô đưa quần bơi cho anh, hai người cùng đi

thay quần áo.

Phó Cảnh Sâm còn nhanh hơn cô, đã đứng làm động tác chuẩn bị, thấy cô đi tới thì ánh mắt dừng một lát.

Bộ cô mặc không phải là áo tắm hai mảnh, mà là một bồ đồ liền thân dạng váy màu xanh da trời, váy rất ngắn vừa vặn che kín mông, hai chân nhỏ hết sức thon dài, áo ôm đến ngực, eo nhỏ mềm mại.

Mái tóc dài được vén lên, nhìn rất sống động lại xinh đẹp.

Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn thẳng vào ngực cô, cũng rất... hấp dẫn Lục Tinh có chút lúng túng, bộ đồ này cô mua lúc còn ở Mỹ.

Trước kia cô còn thấy bộ đồ này khá bảo thủ, cô nghĩ nơi bơi lội sẽ có đông người nên không mặc bộ áo tắm hai mảnh mà Diệp Hân Nhiên xúi dại cô mua, không ngờ một năm trôi qua, bộ đồ này mang lại hiệu quả khá như vậy.

Cúi đầu nhìn một cái, cô trổ mã tốt thật đấy...

Ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Phó Cảnh Sâm, cô đỏ mặt nói: "Hình như em hơi béo..."

Ánh mắt Phó Cảnh Sâm di chuyển từ hông đến ngực cô, vẻ mặt rất bình tĩnh: "Không có, thịt cũng tăng ở đúng chỗ của nó."

Lục Tinh: "... Lưu manh!" Anh khẽ cười.

Lục Tinh hoạt động một chút rồi nhảy vào hồ bơi, giống như người cá bơi ra xa.

Phó Cảnh Sâm cũng nhảy xuống nhanh chóng đuổi kịp cô.

Lục Tinh không phục, cũng tăng tốc nhưng Phó Cảnh Sâm đã sớm bơi ra xa, căn bản cô không thể đuổi kịp.

Bơi qua bơi lại, Lục Tinh hơi mệt mỏi, lúc đang chuẩn bị lên bờ nghỉ ngơi thì tay bỗng nhiên lại bị người nào đó nắm lấy, trong nước lại có sức nổi nên cô bị anh nhẹ nhàng xoay người lại, ngẩng đầu lên thì bị anh giam vào trong ngực, nhiệt tình hôn môi cô.

Chẳng biết lúc nào hai chân lại vòng qua eo của anh, cả người giống như khi còn bé vậy, treo trên người anh.

Nhưng bọn họ đã không còn là những đứa trẻ đơn thuần, giờ bọn họ đã trưởng thành, là vợ chồng rồi.

Cô cảm giác nơi nào đó của anh có biến hóa rồi chạm vào cô, anh thở hổn hển khẽ hôn vào tai cô: "Muốn không?"

Cả người cô rung, cảm thấy toàn thân như bị điện giật.

Cô ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Không muốn... Anh buông em ra mau, nhỡ có ai đến thì sao?"

Phó Cảnh Sâm suy tư mấy giây rồi bế cô từ bể bơi lên bờ. Cô giãy giụa: "Để em xuống."

Anh bịt tai không nghe, đi thẳng đến phòng thay quần áo, Lục Tinh cảm giác được anh định làm gì, lại càng khẩn trương, cả người căng cứng, nắm chặt bờ vai anh: "Anh, anh muốn làm gì? Không muốn..."

Anh nhìn cô, ánh mắt vừa sâu xa vừa nóng bỏng: "Không có người đến." Tối nay nơi này sẽ không có người đến.

"Vậy cũng không được..." Cô cự tuyệt một cách yếu ớt.

Phó Cảnh Sâm ôm cô vào một căn phòng thay quần áo, đóng cửa lại, cũng không cho cô từ chối.

Hơn một tiếng sau, hai chân Lục Tinh mềm nhũn, khàn giọng đi ra. Sau này cô không muốn đi bơi với anh nữa.