Anh tới thành phố H trước cô bốn ngày, cộng thêm ba ngày trước đó cả hai đều bận rộn, cộng lại thì đã cả tuần hai người không gặp nhau.
Lục Tinh không ngờ khi hai người vừa gặp mặt, anh liền nói thẳng thừng như vậy, quá bá đạo! Anh lên tiếng mà không để ý đến ai xung quanh, gương mặt không hề biến sắc. Da mặt của cô bình thường đã mỏng, khuôn mặt trắng nõn chẳng mấy chốc đỏ ửng đến tận mang tai.
Cô cúi đầu xuống, cảm giác rõ ràng người đối diện đang nhìn chằm chằm, cô siết chặt thẻ phòng, nhắm mắt gật đầu, nhỏ giọng lên tiếng: "Vâng!"
Cho dù ngại ngùng hay thế nào đi chăng nữa cô không được phép từ chối Phó Cảnh Sâm trước mặt Trình Phi, càng không biểu hiện rằng mình dưới cô ta.
Phó Cảnh Sâm xoa đầu khen ngợi Lục Tinh, rồi tự nhiên nói tiếp: "Anh phải lên công ty rồi, buổi tối còn bữa tiệc xã giao, chắc khuya mới về. Em phải nhớ ăn tối đúng giờ!"
Lục Tinh cúi đầu, giọng vẫn lí nhí: "Vâng!"
Ánh mắt liếc nhìn thoáng qua Trình Phi, cô ta đã đi từ lúc nào. Cũng đúng, Phó Cảnh Sâm thân mật với cô như vậy, nếu cô ta còn ở bên cạnh thì rất xấu hổ. Nếu bị người khác nhận ra hoặc bị chụp lại thì rất khó giải thích rõ ràng.
Nhìn bộ dạng nghe lời của Lục Tinh, tâm trạng Phó Cảnh Sâm tốt hơn rất nhiều, anh cười cười: "Anh đi đây."
Lục Tinh: "Vâng!"
Đi nhanh đi, mọi người đang nhìn em đây này!
Phó Cảnh Sâm đi rồi, Lục Tinh nhìn theo bóng lưng cao lớn ở phía đằng xa chợt thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt vẫn còn nóng bừng bừng. Cô nhìn một lượt sảnh khách sạn, quả nhiên có không ít người len lén đánh giá cô. Cô rơi vào thế khó, còn anh thì tốt quá rồi, người đi mất chỉ còn mình cô đứng đây cảm thấy xấu hổ mà thôi.
Bành Duyệt đứng ở bên cạnh đã trông thấy tất cả. Ngay lúc này chỉ dùng hai từ "kích động" để hình dung tâm trạng cô lúc này, trong lòng cô có hàng ngàn thắc mắc, trợ lý Trình Phi đã làm xong thủ tục, đứng một bên xem xét tình hình.
Lục Tinh nhìn Bành Duyệt, cô ấy đã nhận phòng, giơ thẻ lên cười cười: "Em xong rồi đây, chúng ta lên tầng thôi!"
Lục Tinh do dự một chút, sau đó bỏ qua ý định đặt một phòng khác cho mình, cô nhẹ gật đầu: "Được, lên tầng nghỉ ngơi, đợi lát nữa sẽ đi qua."
Phó Cảnh Sâm mới vừa lên xe, lập tức nhận được điện thoại của Trình Phi.
Đúng như trong dự liệu của anh, anh lạnh nhạt trả lời: "Có việc?"
Trình Phi im lặng một chút, cố gắng đè nén cơn tức giận, ngữ điệu bình tĩnh: "Cảnh Sâm! Anh làm như vậy có hơi quá đáng không? Trước mặt nhiều người anh nói Lục Tinh ở phòng của anh, mọi người đều nghĩ rằng anh là bạn trai của em, hành động của anh như thế là cố tình khiến em mất mặt sao?"
Phó Cảnh Sâm mỉm cười: "Quan hệ của tôi và cô như thế nào, cô là người rõ ràng nhất. Lục Tinh là bạn gái của tôi, tôi nói chuyện với cô ấy thế nào, và làm gì là việc của tôi, không liên quan gì đến cô!"
Anh biết rõ lịch trình của Lục Tinh, vừa lúc xuống tầng liền trông thấy cô đang ở quầy tiếp tân. Vốn dĩ chỉ muốn gọi điện thoại cho cô, ai ngờ bắt gặp cảnh cô và Trình Phi đứng cùng một chỗ. Vóc dáng cô nhỏ bé, hoàn toàn mang đến cho anh cảm giác cô bị lép vế hơn Trình Phi.
Dĩ nhiên anh cố ý đưa chìa khóa để cô ở phòng của anh. Tuy nhiên, thật sự trong lòng anh cũng muốn ở bên cô, đã mấy ngày không gặp, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, mà xem ra lịch trình của cô còn kín hơn anh. Ngoại trừ buổi tối có thể ở cùng nhau, còn lại hầu như ai làm việc người đó.
Mấy câu của Phó Cảnh Sâm khiến Trình Phi cứng họng, cô ta tức giận: "Lúc trước những lời đồn thổi giữa hai chúng ta anh chưa từng phủ nhận. Bây giờ Lục Tinh vừa về đến đã thay đổi tất cả. Anh nói xem em sẽ phải trả lời truyền thông và fan của mình thế nào? Hôm trước dì Cảnh còn hỏi em chuyện gì xảy ra..."
Phó Cảnh Sâm nhíu mày, lạnh giọng cắt ngang lời cô ta: "Những scandal kia vì sao lại xuất hiện, tại sao càng đồn càng lớn chuyện, tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất. Tôi không phải người trong ngành, cũng không có ý định nói rõ chuyện tình cảm của mình với cánh báo chí. Nếu như cô không thể làm sáng tỏ, tôi sẽ không ngại lên tiếng giúp cô!"
Trình Phi cắn răng, im lặng một lúc sau mới lên tiếng: "Phó Cảnh Sâm!
Anh thật vô tình!"
Phó Cảnh Sâm không trả lời mà trực tiếp ngắt điện thoại.
Trình Phi nhận cuộc điện thoại cảm thấy rất buồn bực, Phó Cảnh Sâm không hề có người bạn gái nào, anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến những scandal kia, cũng không có ý định làm rõ mọi chuyện. Phó Cảnh Minh và Cảnh Lam Chi đều vì hai người bọn họ mà để mặc kệ cho tin đồn lan truyền. Cô ta ngây thơ cho rằng scandal một thời gian dài cũng sẽ thành sự thật, cô ta và Phó Cảnh Sâm nhất định sẽ được bên nhau.
Từ nhỏ cô ta đã nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ của Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh. Nhưng cô ta không hề ngờ được Lục Tinh đã bỏ đi nhiều năm như vậy mà sắp tới họ sẽ bên nhau, tựa như họ được định là một đôi, chưa từng bao giờ rời xa.
Bây giờ cô ta mới hiểu, không phải anh không để ý những scandal đó, mà là vì Lục Tinh không có ở đây, mấy tin tức ấy đối với anh chẳng có gì đáng
ngại, chỉ có vậy mới khiến cha mẹ của Phó Cảnh Sâm yên tâm, cuộc sống của Lục Tinh bình yên.
Cô ta lợi dụng mối quan hệ tình cảm nhập nhằng của mình và Phó Cảnh Sâm, đến khi nổi tiếng, hi vọng scandal sẽ thành sự thật. Nhưng không ngờ đến, bản thân anh cũng đang lợi dụng cô ta mà thôi.
Bành Tử Duyệt về phòng mình, Lục Tinh cầm thẻ phòng Phó Cảnh Sâm đưa đến "phòng Tổng thống". Cửa phòng mở ra, cô thay đôi dép lê, đi vào. Quét mắt nhìn một vòng phòng khách, thư phòng, balcon và nhà vệ sinh, sau đó mới từ từ đi qua phòng ngủ, chiếc giường rất lớn và gọn gàng... Không hiểu sao nhìn đến đây, cô có cảm giác xấu hổ.
Thật ra, Lục Tinh không biết đây là khách sạn của nhà họ Phó, giống như Trình Phi đã nói, cô rời khỏi Phó gia khi còn nhỏ, đến tận bây giờ cũng không quan tâm xem nhà họ Phó có bao nhiêu sản nghiệp, cũng chẳng có thời gian lên mạng tra tìm xem nhà họ Phó có khách sạn nào, ở thành phố nào.
Cô chỉ biết là sau khi Phó Cảnh Sâm tiếp nhận Phó thị, ngoại trừ khuếch trương ngày càng lớn công việc làm ăn, còn bơm tiền đầu tư vào các lĩnh vực khác.
Lại đi dạo thêm một vòng, Lục Tinh phát hiện đây không phải là một căn phòng khách sạn bình thường, giống như một căn hộ của riêng anh hơn. Cô còn nhớ năm cô mười bảy tuổi, anh công tác tại thành phố... Như vậy, anh ở đây sao?
Đang trầm tư suy nghĩ, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lục Tinh nhìn thoáng qua, là Phó Cảnh Sâm.
Cô bó gối ngồi trên ghế salon, "Alo, không phải anh bề bộn nhiều việc ư?
Sao vẫn còn thời gian gọi điện thoại cho em."
Phó Cảnh Sâm mỉm cười: "Vẫn chưa tới công ty, anh chỉ muốn biết, em bây giờ ở nơi nào?"
"Ở... ở trong phòng anh." Lục Tinh lẩm bẩm "Anh cố tình gọi đến kiểm tra sao?"
Phó Cảnh Sâm cười cười, giọng nói trầm thấp êm tai, "Anh không ngờ em nghe lời như vậy."
Lục Tinh hừ hừ, cố tình trêu anh: " Được ở "phòng cho tổng thống" mà, ngu sao không ở. Hơn nữa anh ở trước mặt nhiều người như vậy đưa thẻ phòng cho em, cả quản lý cũng đều biết cả rồi, nếu em lại đi đặt một căn phòng khác, chẳng phải sẽ làm xấu mặt anh sao? Nếu như vậy anh sẽ rất mất mặt trước nhân viên đó!"
Phó Cảnh Sâm bật cười, "Thật sự chỉ là vì mặt mũi của anh sao?" "Đúng vậy, thật sự." Lục Tinh chắc chắn.
Phó Cảnh Sâm liếc ra ngoài cửa sổ, cười cười: "Em nghỉ ngơi trước đi, cần gì thì gọi điện thoại cho anh, anh sắp xếp cho."
Lục Tinh đồng ý, rồi cúp điện thoại.
Ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc, Lục Tinh và Bành Duyệt cùng nhau đi đến khu vực hóa trang phục trang. Cô đoán chạng vạng tối Tiêu Nghệ mới hoàn thành xong công việc, thời gian gấp gáp, nên cô đưa Bành Duyệt đi chuẩn bị trước.
Thành phố H ấm hơn thành phố B, chưa có tuyết rơi, gió cũng không quá lớn. Nơi này cách quê cô không xa lắm, nếu có thời gian Lục Tinh cũng muốn trở về một chuyến nhưng chỉ mới là ý định, không biết thời gian có cho phép không.
Chạng vạng tối, Tiêu Nghệ chạy tới, ăn vội thứ gì đó rồi vào studio. Buổi chụp hình đến gần mười một giờ đêm, Lục Tinh cùng bọn họ dọn dẹp, mở miệng hỏi: "Mọi người có đói bụng không?"
Tiêu Nghệ kêu rên: "Đói không chịu được."
Bành Duyệt dò hỏi: "Nếu không chúng ta đi ăn gì đó rồi về được không?"
Lục Tinh nghĩ nghĩ, "Đợi lát nữa trên đường mua đại ít đồ ăn mang về.
Đừng để Tiêu Nghệ bị người khác nhận ra." Có ăn là được, Tiêu Nghệ không ý kiến.
Trở về khách sạn, Lục Tinh nhờ trợ lý mang thức ăn khuya qua phòng Tiêu Nghệ, thông báo với mọi người phải nghỉ ngơi sớm, sau đó mới về phòng mình.
Nhìn dãy số chuyển động, Lục Tinh càng ngày càng cảm thấy khẩn trương, không biết Phó Cảnh Sâm đã trở về chưa...
Cô đứng ở trước cửa hít một hơi thật sâu, rồi mới cẩn thận quét thẻ vào cửa, trong phòng chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, khung cảnh của thành phố về đêm theo cửa sổ sát sàn chiếu rọi vào căn phòng, ánh sáng mờ nhạt âm trầm.
Mở đèn, Lục Tinh ôm áo ngủ đi vào phòng tắm, nhìn bồn tắm vừa lớn lại thoải mái, cô lấy thêm xà bông tạo bọt, ngâm mình đến lúc buồn ngủ mới chịu đi ra. Cô ôm điện thoại chui vào trong chăn, mí mắt mở không lên nhưng vẫn cố gắng nhắn tin cho Phó Cảnh Sâm: "Anh sắp về chưa?"
Tin nhắn vừa được gửi qua, điện thoại phút chốc bị ném sang một bên. Phó Cảnh Sâm trả lời rất nhanh: "Đang trên đường, em cứ ngủ trước đi." Lục Tinh nghe "Đinh" một tiếng, hé mắt ra một chút, sau đó ngủ thϊếp đi.
Phó Cảnh Sâm cầm thẻ phòng đi vào phòng, phòng khách chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ, khẽ mỉm cười, anh tiến vào phòng ngủ.
Lục Tinh nằm trên giường, chiếm một góc nho nhỏ, rúc ở trong chăn ngủ say sưa.
Phó Cảnh Sâm ngồi ở mép giường, ánh mắt dịu dàng ngắm cô dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng noãn, điềm tĩnh, bộ dạng say giấc nồng của cô khiến người khác chỉ muốn yêu thương. Ngón tay anh vuốt nhẹ gương mặt của cô, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi đứng dậy đi tắm.
Sau khi tắm xong, anh kéo chăn nhẹ nhàng nằm vào chỗ trống bên cạnh, đưa tay kéo cô vào trong ngực, hô hấp dồn dập, anh khẽ hôn lên môi cô, từ từ chuyển sang hai má, lỗ tai, cổ... Bàn tay ấm nóng trượt vào trong áo ngủ, từ từ di chuyển từ lưng đến trước ngực, cảm giác được sự mềm mại, nụ hôn của anh lúc này đã không còn là đơn thuần là nụ hôn của nhớ nhưng mà chứa đầy khát vọng.
Lục Tinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác tựa như đang dán vào một cái bếp lò, người bỏng rát khó chịu, phía trước ngực truyền đến xúc cảm dị thường, cô rên nhẹ một tiếng, đôi môi lập tức bị phủ kín. Cô vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lông mi cũng không ngừng mà run rẩy.
Đôi mắt sâu thăm thẳm của Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm vào cô, giọng khàn khàn, "Em tỉnh rồi sao?"
Lục Tinh mở to hai mắt, rốt cục đã tỉnh táo không ít, cô cảm giác được người đàn ông này đang đè mình phía dưới, bộ phận nào đó trên người anh đã chuyển biến rõ rệt. Nháy mắt hai má cô đỏ lựng, vội lấy chăn che mặt lại, nhỏ giọng oán: "Anh lưu manh, thừa dịp em ngủ... chiếm tiện nghi..."
Anh nở nụ cười, kéo chăn ra khỏi mặt cô, dán sát miệng vào tai cô, nhè nhẹ thổi: "Không thể sao?"
Lục Tinh sợ nhột, cô rụt cổ né anh, còn giật giật chân, lập tức đã bị anh đè lại, hơi thở ấm áp phà vào gò má cô: "Đừng đá loạn."
Cô cứng đờ người ngay lập tức, bào chữa: "... Em không có."
Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm gò má đỏ hồng của Lục Tinh, khó khăn xoay người nằm xuống giường, ôm cô vào lòng, môi dán vào cổ cô.
Tim cô đập loạn nhịp, nhỏ giọng khẩn cầu: "Sáu giờ sáng mai em... phải thức giấc... Sáu giờ sáng em phải rời giường... anh thế này... Ngày mai em không dậy nổi mất... thật đấy..." Cô không chút nào nghi ngờ về điểm này.
Nghe cô nói, Phó Cảnh Sâm phá lên cười, một lúc sau mới tung chăn xuống giường.
Dưới ánh đèn, thân hình anh càng thêm cao to, cơ bắp rắn chắc, cân xứng, cô chằm chằm vào lưng anh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Mùa đông tắm nước lạnh rất dễ bị cảm..."
Phó Cảnh Sâm quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, "Bằng không thì sao đây? Hay là em thay đổi chủ ý... muốn giúp anh?"
Loại chuyện xấu hổ này mà anh có thể nói ra được... Anh càng ngày càng bạo rồi... Mặt Lục Tinh đỏ như gấc, vùi vào trong chăn: ""Em ngủ trước..."
Phó Cảnh Sâm cười cười, quay người vào lại phòng tắm.
Lục Tinh sửa sang lại áo ngủ của mình, nằm trên giường lim dim đợi anh, chẳng mấy chốc ngủ thϊếp đi từ khi nào.
Khi Phó Cảnh Sâm quay lại, cô đã ngủ say, đúng là cô nàng không tim không phổi mà.
Leo lên giường lần nữa, Phó Cảnh Sâm không dám nhìn thẳng vào cô, qua thật lâu vẫn trằn trọc không ngủ được, đành phải quay sang ôm Lục Tinh vào lòng.
Sáu giờ sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đánh thức Lục Tinh, cô lấy tay tìm điện thoại, nhưng Phó Cảnh Sâm đã giúp cô tắt tiếng, giọng trầm ấm dán vào vành tai: "Dậy nổi không?"
Lục Tinh dần dần tỉnh táo, cố gắng mở mắt:" Có thể..."
Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mơ ngủ của cô, anh cúi đầu hôn một cái.
Một nụ hôn sâu vào buổi sáng tinh mơ đã thành công giúp Lục Tinh tỉnh hẳn.
Sau khi cô rửa mặt xong, bữa sáng đã đưa đến gian phòng, Phó Cảnh Sâm kéo lại người đang nôn nóng ra khỏi phòng kia lại: "Ăn bữa sáng rồi hãy đi."
Lục Tinh muốn xuống tầng kiểm tra xem Tiêu Nghệ và Bành Duyệt đã thức giấc chưa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đành nhượng bộ ngồi xuống, cứ để Tiêu Nghệ và Bành Duyệt đó đi đã.
Cô nhấp một ngụm sữa: "Mỗi lần anh đi công tác đều ở đây ư?" Phó Cảnh sâm: "Đúng, thời gian em ở nước ngoài, anh cũng ở đây!"
"À..." Lục Tinh lại uống thêm một hớp. Khi đó anh ở thành phố H cả mấy tháng trời, cô có hơi tò mò, "Sao anh không mua một căn hộ, ở khách sạn không tốt đâu."
Phó Cảnh Sâm gắp cho cô một cái bánh bao hấp, cười cười: "Nghỉ ngơi ở đâu đều như nhau. Ở đây mỗi ngày đều có người đến quét dọn, rất tiện."
Lục Tinh ăn vội bữa sáng, Phó Cảnh Sâm cùng cô xuống tầng, "Thời gian còn sớm, anh đưa em đi."