Phó Cảnh Sâm đi rồi, Tiểu Cáp mới dám tiến lên cọ cọ ra vẻ đáng thương với Lục Tinh.
Gâu gâu...
Lục Tinh cảm giác như Tiểu Cáp đang phàn nàn cô vì đã lạnh nhạt với nó, cô chợt mỉm cười, hình như vừa rồi cô đã bỏ lơ nó thì phải.
Vuốt ve an ủi Tiểu Cáp một lát, Lục Tinh mới đứng dậy đi tắm rửa.
Nằm ở trên giường, nghĩ tới ngày mai không cần phải quay trở lại nhà họ Phó, Lục Tinh cảm giác nhẹ nhỏm hơn hẳn, một đêm trôi qua yên giấc.
Sáng hôm sau, vừa vào công ty, Lục Tinh gặp Trần Thắng đang cầm điện thoại chạy đến trước mặt cô, sắc mặt nặng nề: "Lục Tinh, đã xảy ra chuyện rồi! Tiêu Nghệ và Trần Thuấn hôn nhau, cụ thể mọi chuyện như thế nào vẫn chưa biết được."
Tâm trạng Lục Tinh trầm xuống, Trần Thắng đã làm quản lý nhiều năm, trong giới này có không ít mối quan hệ nên việc biết trước tin tức này cũng không có gì là lạ, cô vội hỏi ngay: "Tình huống bây giờ như thế nào rồi ạ? Có thể cản lại tin này hay không?"
Trần Thắng nhíu mày: "Khả năng không ngăn được đâu... Thời điểm tôi nhận được tin thì người nắm tin đã bán thông tin đi rồi, có lẽ các tạp chí lớn nhỏ cũng đã hoàn tất soạn bản thảo."
Trương Hân Giai từ văn phòng đi ra, gọi Lục Tinh và Trần Thắng vào, hai người trước sau tiến vào trong.
Trương Hân Giai nhìn Lục Tinh: "Bây giờ em liên hệ với Tiêu Nghệ, hỏi cô ấy và Trần Thuấn có quan hệ như thế nào, chắc bên Giang Hoài đã soạn xong bài báo, chúng ta phải nhanh tay trước khi bọn họ đưa tin."
Lục Tinh gật đầu, lập tức gọi điện đến chỗ quay phim của Tiêu Nghệ, Tiểu Lâm nhanh chóng nhận máy, giọng Lục Tinh gấp gáp: "Mau nói Tiêu Nghệ nghe điện thoại, ngay bây giờ!"
Vừa nghe đạo diễn hô "Cắt", Tiểu Lâm cầm điện thoại tới đưa cho Tiêu Nghệ. Cô ta vẫn chưa biết mình bị chụp lén.
Cô ta còn chưa biết sự việc của mình, Lục Tinh lập tức hỏi: "Tối hôm qua cô và Trần Thuấn bị chụp lén. Hiện tại giữa hai người có chuyện gì?"
Cảm xúc của Tiêu Nghệ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai diễn, cô ta ngây người một lúc, mới trả lời: "Tối hôm qua chúng tôi cùng nhau ăn cơm, sau đó tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ấy."
Lục Tinh đau đầu, suy nghĩ thật nhanh rồi hỏi tiếp: "Cô và Trần Thuấn nghiêm túc?"
Tiêu Nghệ trầm ngâm một lát: "Đối với tình cảm của mình tôi đều rất nghiêm túc."
"Được." Trong đầu Lục Tinh đã nghĩ ra kế sách, "Tôi lập tức liên lạc với Trần Thuấn, nói anh ta công bố mối quan hệ giữa hai người trước. Tôi cũng sẽ báo Đỗ Tiểu Vi lập tức đăng bài đính chính cho cô trên weibo."
Cúp điện thoại, Trương Hân Giai và Trần Thắng đều nhìn Lục Tinh, cô lên tiếng giải thích: "Hai người bọn họ đã yêu nhau. Tôi cho rằng thay vì phủ nhận chúng ta cứ thẳng thắn thừa nhận, đỡ mất mặt về sau, cũng không khiến cho danh tiếng của Tiêu Nghệ bị dìm chết. Chúng ta tung tin này ra cũng không tính là xấu, ít ra có thể mượn được cơ hội này lăng-xê thêm một chút."
Cô nhìn Trần Thắng: "Chú Thắng, tôi đã xem qua tin tức của Trần Thuấn,không có phát hiện scandal nào của anh ta và các ngôi sao nữ nào khác. Việc này tin được không?"
Trần Thắng suy nghĩ một chút, gật đầu: "Đúng là chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, cô cứ hỏi dò cậu ta xem thế nào."
Trương Hân Giai trầm tư, sau đó gật đầu: "Ok! Vậy cứ làm như thế."
Lục Tinh lập tức gọi điện thoại cho Trần Thuấn, điện thoại vừa chấm dứt.
Bên ngoài phòng làm việc Đỗ Tiểu Vi lớn tiếng: "Tin tức bị tung ra rồi!"
Lục Tinh và Trần Thắng vội vàng đi ra ngoài, xem ra đối phương mưu đồ đã lâu, không chỉ ảnh chụp từ tối qua mà còn có cả video quay lại. Trong đó còn có cả ảnh chụp đêm hôm Tiêu Nghệ nằm viện, Trần Thuấn cũng xuất hiện ở cửa bệnh viện. Có thêm ảnh chụp tháng trước, hai người trong bữa tiệc cùng nhau đứng nói cười vui vẻ.
Trong ảnh chụp và video mới nhất, hình ảnh của hai người cũng rất rõ ràng, cử chỉ thân mật, nhìn vào chắc chắn sẽ biết không phải quan hệ bạn bè bình thường.
"Weibo Trần Thuấn đăng tin rồi!"
"Tiêu Nghệ share lại bài viết của anh ta, phía trên có thêm một vài dòng tâm sự."
"Bên phía Giang Hoài quả nhiên đã ra tay rồi, có mấy tài khoản bắt đầu nói xấu Tiêu Nghệ, đám "thủy quân" ra sức tẩy trắng cho Giang Hoài."
Trên QQ đưa tin bốn năm trước Tiêu Nghệ và Trần Thuấn đã từng hợp tác với nhau. Chỉ cần đọc qua là biết đã nhận được tiền, trong bài toàn là những ngôn từ bôi nhọ Tiêu Nghệ, những lời nói rất khó nghe. Nội dung chính là lên án việc Tiêu Nghệ chia tay chưa bao lâu liền đi tìm tình yêu mới, nói không chừng đã từng lén lút qua lại với Trần Thuấn. Giữa Tiêu Nghệ và Giang Hoài chưa chắc ai là người nɠɵạı ŧìиɧ trước.
Trong thời gian ngắn, tin tức đã lan nhanh với tốc độ chóng mặt.
Chưa được bao lâu, trên weibo Trần Thuấn cũng đăng tin, là do anh ta tự chính tay mình viết. Lục Tinh đưa mắt đọc lướt, khóe môi không nhịn được cong lên.
Nguyên văn bài viết của Trần Thuấn như sau:
Bốn năm trước, tôi và Tiêu Nghệ hợp tác lần đầu tiên. Khi ấy Tiêu Nghệ là nữ chính, Giang Hoài là nam thứ. Riêng tôi thì tôi rất thưởng thức tài nghệ của Tiêu Nghệ, đã từng biểu lộ sự yêu thích của mình với cô ấy, nhưng cô ấy từ chối tôi. Gần đây tôi mới biết Tiêu Nghệ không có bạn trai, trong lòng mừng thầm. Tôi nghĩ đã đến lúc có thể thổ lộ tình cảm của mình thêm một lần nữa. Lúc trước người cô ấy chọn không phải là tôi, bốn năm sau, tôi vẫn có thể ôm được mỹ nhân về nhà.
Tiêu Nghệ, anh nguyện bên em cả đời.
Tiêu Nghệ share lại bài viết này của Trần Thuấn, đồng thời còn viết thêm:
Tôi và bạn trai bên nhau ba năm... vậy mà sau lưng tôi anh ta quen người con gái khác. Vậy tại sao sau khi chia tay được một tháng tôi lại không có quyền tìm người mới? Với mỗi cuộc tình tôi đều rất nghiêm túc, không quá lưu luyến với thời gian tươi đẹp đã qua. Con người phải luôn nhìn về phía trước.
Cám ơn anh, Trần Thuấn đã chữa đôi mắt mù này của em, đọc được câu cuối cùng của anh, em cảm thấy... trái tim của em đã bị nắm giữ... [thẹn thùng][thẹn thùng][thẹn thùng]
Hiện tại tôi cảm giác rất hạnh phúc, hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi.
Fan của Trần Thuấn không nhiều, nhưng khá nhiều nghệ sĩ kết bạn với anh, tất cả mọi người dồn dập gửi lời chúc tốt lành.
Bình luận trên weibo của Trần Thuấn như ong vỡ tổ, cộng trồng mạng thi nhau tán dương anh là "Bạn trai max ngầu". Còn các fan girl đua nhau ôm tim...
"Câu nói của đạo diễn Trần khiến tim em đập thình thịch, sao lại có thể cute như thế chứ?!"
"Đạo diễn Trần có tài hoa có khí chất, dáng người cũng tuyệt đẹp. Ánh mắt của Tiêu Nghệ quả không sai! Nào chèo thuyền... Fans Giang Hoài ngưng ảo tưởng đi. Hừ, đi nói xấu chị nhà tôi, bây giờ thì tốt quá, tự vả có đau không?"
"Trời ơi... "Anh nguyện bên em cả đời", quá bá đạo. Quả thực khiến ai đó thật mất mặt, nào mau lôi thức ăn chó cho ra ăn thôi!"
"Ôi, con tim thiếu nữ của tôi sắp không chịu nổi nữa... Không được, tôi cũng đi kiếm một anh đạo diễn..."
"Đạo diễn Trần, tôi chúc phúc cho hai người!"
Bên weibo của Tiêu Nghệ cũng náo nhiệt không kém. Hầu hết mọi người đều đứng về phía hai người họ, đương nhiên trong đó cũng có không ít phe Giang Hoài vào cắn Tiêu Nghệ.
Lục Tinh quan sát một chút, bên QQ vẫn không ngừng giúp Giang Hoài tẩy trắng thanh danh, nhưng phía bên weibo cũng không kém, khả năng bên Giang Hoài càng lúc càng yếu thế hơn rồi.
Trần Thắng đứng thẳng người, cười cười: "Không ngờ sức ảnh hưởng của Trần Thuấn mạnh như vậy. Nhờ những nghệ sĩ có tiếng share bài viết của anh ta, cùng những lời chúc phúc, tôi nghĩ chắc chắn không có vấn đề gì đâu!"
Lục Tinh cũng đứng thẳng người, nhìn Trần Thắng nở nụ cười: "Nhờ có chú Thắng nhanh nhạy nên chúng ta đi trước một bước, nếu không thì hậu quả nghiêm trọng rồi."
Trần Thắng phẩy phẩy tay: "Không có gì, làm quản lí nhiều năm như vậy,cái mũi thính hơn người khác một chút mà thôi."
Mọi người cười vang, Đỗ Tiểu Vi lôi kéo Lục Tinh: "Lại có một trang blog nhỏ tiếp tục nói xấu Tiêu Nghệ, tuy có giảm nhiệt nhưng người này chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng lại đâu."
Lục Tinh xoay người nhìn về phía màn hình máy tính, suy nghĩ một chút nói: "Em hãy nghĩ một đoạn thông báo nội dung đại khái nếu họ vẫn tiếp tục bịa đặt, công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật, nhớ đăng tin dưới tài khoản công ty, để dọa họ!"
Đỗ Tiểu Vi đã hiểu, mở file word ra, gõ bàn phím cực kỳ nhanh, chỉ vài phút bản thảo đã được hoàn thành, Lục Tinh nhìn thoáng qua: "Được rồi!"
Đến chiều, vụ việc này vẫn chưa ngừng hot, nhờ bài đăng của công ty khiến những diễn đàn lớn nhỏ náo loạn xóa bài.
Đích thân Trần Thuấn gọi điện thoại cho Lục Tinh, nhất định lần này phải mời cô cùng mọi người trong văn phòng dùng một bữa, Lục Tinh gật đầu đồng ý: "Được, để tôi nói với bọn họ."
Cúp điện thoại, Lục Tinh chuyển lời lại với mọi người nói, mọi người nhao nhao hoan hô: "Đạo diễn Trần thật hào phóng!"
Gần đến giờ tan tầm, Phó Cảnh Sâm gọi điện thoại cho Lục Tinh, thanh âm trầm thấp: "Cùng nhau ăn tối chứ?"
Lục Tinh cúi đầu nhỏ giọng: "Không được, tối nay em dùng bữa cùng đồng nghiệp rồi!" Cô giải thích ngắn gọn về sự việc phát sinh sáng nay, "Vì vậy, không thể cùng anh ăn cơm rồi, anh cũng phải ăn đi, đừng như tối hôm qua..."
Tối hôm qua anh không hề ăn bữa tối.
Phó Cảnh Sâm nở nụ cười: "Được rồi, mọi người ăn ở đâu?" "Ở Hoa viên Nam Thành."
"Ừm... tối anh tới đón em." "Vâng..."
Mười mấy người cùng đi Hoa viên Nam Thành, Trần Thuấn đặt một phòng riêng lớn, chính giữa có một tấm cánh cửa ngăn cách, bên trong là cái bàn nhỏ, trong ngoài đều bày rất nhiều bàn ghế.
Lục Tinh, Trần Thắng và Trương Hân Giai vào bàn nhỏ phía trong, những người khác ngồi ở bên ngoài, Tiêu Nghệ cũng từ studio tới, lần trước cô t cũng gặp biên kịch ở đây.
Phục vụ đưa menu, Trần Thuấn bước ra khỏi cửa, cười cười mời mọc: "Mọi người không nên khách khí, cứ tùy ý gọi món."
Khó lắm mới được mời ăn ở đây, mọi người cũng thoải mái, Đỗ Tiểu Vi chọn rất nhiều món ăn, đúng là không khách sáo thật.
Trong phòng nhỏ, Tiêu Nghệ cố ý chừa chỗ bên cạnh mình cho Lục Tinh, cô ta cười cười ngoắc cô vài cái, Lục Tinh mỉm cười đi qua.
Tiêu Nghệ nhỏ giọng nói cảm ơn với cô, Lục Tinh cười cười.
Trên bàn đã khui hai bình vang đỏ, mọi người nâng ly, ngữ điệu trêu chọc Trần Thuấn: "Chúc mừng đạo diễn Trần đã ôm được mỹ nhân về nhà."
Trần Thuấn cười cười nói: "Cảm ơn." Tiêu Nghệ ngồi bên cạnh mắc cỡ đỏ bừng cả mặt.
Lục Tinh cũng uống không ít rượu, khuôn mặt cũng từ từ hồng lên.
Trước khi tàn tiệc, Phó Cảnh Sâm gửi nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, Lục Tinh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động trong chốc lát, chậm rãi trả lời tin nhắn cho anh, nói cho biết anh biết phòng nào.
Lục Tinh và mọi người cùng nhau đi ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp hình ảnh một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lỗi lạc, trên cánh tay khoác chiếc áo khoác ngoài màu xám.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Lục Tinh trố mắt đứng yên tại chỗ, vội cúi đầu giả bờ không biết anh.
"Đây không phải là... Phó Cảnh Sâm sao?" Có người nhỏ giọng thầm thì, không biết Phó Cảnh Sâm có nghe thấy hay không, nhưng Lục Tinh nghe rõ mồn một.
Lục Tinh không ngờ Phó Cảnh Sâm đến thẳng đây đợi cô, cô khẽ cau mày, ai ai cũng biết scandal giữa Phó Cảnh Sâm và Trình Phi, lỡ mọi người hiểu lần thì làm sao bây giờ? Cô vội kiếm cớ: "Mọi người đi về trước đi, tôi đi toilet đã, lát nữa tôi tự về sau!"
Đỗ Tiểu Vi đi đến bên cạnh khoác cánh tay của cô: "Đúng lúc em cũng muốn đi, chúng ta cùng đi."
Lục Tinh đau đầu, không thể cự tuyệt đành phải cùng Đỗ Tiểu Vi cùng đi toilet.
Vào trong toilet, Lục Tinh vội vàng gửi tin nhắn cho anh: "Anh ngồi ở trên xe chờ em đi."
Phó Cảnh Sâm nhíu mày, anh có thể đoán được cô đang lo lắng chuyện gì, anh lên xe trước đợi cô.
Lục Tinh và Đỗ Tiểu Vi cùng ra ngoài đường lớn bắt taxi, đợi Đỗ Tiểu Vi lên xe, cô mới quay trở lại nhà hàng.
Vừa đi được vài bước, chiếc Land Rover vững vàng dừng ở bên cạnh cô.
Lục Tinh nhanh tay mở cửa xe ngồi vào, tựa lưng vào ghế, rồi thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu trừng mắt với anh: "Anh làm gì thế, sao lại đến tận nơi
chờ em! Tất cả mọi người đều nghĩ đến anh là bạn trai của Trình Phi, người khác sẽ hiểu lầm đấy."
Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm Lục Tinh: "Anh cũng ăn cơm ở đây."
Lục Tinh im lặng, cúi đầu xuống không nói chuyện nữa, trong lòng có hơi buồn bực, rõ ràng là bạn trai của cô, nhưng toàn bộ thế giới đều cho rằng anh là của người khác.
Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, giơ tay nâng cằm của cô, giọng điệu mang theo chút vui vẻ, mỉm cười: "Không vui rồi sao?"
Lục Tinh lắc đầu, chỉ hơi buồn bực mà thôi, cũng không hẳn là không vui. "Qua một thời gian nữa, anh sẽ tìm cơ hội làm sáng tỏ mối quan hệ với
Trình Phi!"
"Hả?" Lục Tinh kinh ngạc trợn trừng mắt.
Phó Cảnh Sâm lấn người qua, khẽ hôn lên môi cô, đôi mắt đen láy nhìn cô đầy ẩn ý: "Anh nói, anh sẽ làm sáng tỏ quan hệ của anh với Trình Phi."