Yêu Không Bến Bờ

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Hiện đại, tình chị em Người dịch: cobekiquac_92 Độ dài: 77 chương Nếu không thể yêu thì dù xa hay gần thì đó chính là một sự giày vò. Là đau thương, bi ai, lỗi lầm của chúng ta. Một tình yêu …
Xem Thêm

Chương 14: Bạn học soái ca Lôi Viễn
Khương Doãn Nặc ngơ ngác nhìn cậu ta, cố gắng tìm kiếm trong đầu nhân vật giống như vậy. Nhưng cô buồn rầu phát hiện, ký ức tám năm trước hay hồi ức tám năm nay đều chỉ tồn tại vì một người.

Cuối cùng, Hứa Khả nhìn người bên cạnh, cười rất đắc ý, “Thế nào, cô ấy không nhớ ra, cậu nợ tôi một bữa cơm nhé. Đồ nướng, mì gói hay lẩu tất cả miễn bàn, súp vây cá còn có thể suy nghĩ.”

Thương binh hung dữ trợn cậu một cái, nhưng lúc nhìn Khương Doãn Nặc lại cười tươi rói, “Lôi Viễn, mình là Lôi Viễn đây, người mà trước đây luôn nhìn bài cậu đó”, cậu ta chìa bàn tay trái bị quấn băng với Khương Doãn Nặc, “Hơi thất vọng nhưng mình sẽ không để bụng đâu”.

“A”, Khương Doãn Nặc liền vội nắm lấy vải băng của cậu ta, “Xin lỗi, vì bây giờ trông cậu đẹp trai quá”. Lôi Viễn là một đầu gấu, cùng lắm cũng chỉ là một tên đầu sỏ nhỏ trong đám côn đồ, sao chớp mắt một cái lại trở thành một “bạch diện thư sinh” lịch sự nho nhã thế kia?

(Bạch diện thư sinh: chỉ người học trò chưa có kinh nghiệm. Khi xưa thanh niên học sinh thường khiêm tốn nói về mình như thế)

“Lôi Viễn học cùng chuyên ngành với tôi, kĩ thuật trượt tuyết và thành tích học tập khác xa nhau, lại không tự biết thân biết phận, té một cái cắm mặt đáng đời, bị liệt nửa người tiểu tiện đại tiện đều không thể tự xử lý, nằm nhà ba tháng, hôm nay là lần đầu tiên của học kỳ này cậu ta đến trường, mà còn là để xem thi đấu bóng”, Hứa Khả nói không ngừng nghỉ, giọng nói có chút lạnh lùng. Khương Doãn Nặc, sao vừa gặp soái ca là chị liền ngẩn người vậy chứ, còn chưa nhìn đủ sao?

“Doãn Nặc vẫn xinh đẹp như thế. Khí chất mỹ nữ nha”, cái người không biết thức thời đó tiếp tục hết lời khen ngợi, “Có bạn trai chưa”?

Khụ khụ, khí chất mỹ nữ! Khương Doãn Nặc nhịn cười nói, “Cảm ơn cậu, vừa mới chia tay”.

“Không cần cảm ơn mình, không phải mình đuổi bạn trai cậu đi, tuy mình rất muốn trở thành bạn trai mới của cậu”.

Người này, có thôi đi chưa vậy. “Cậu còn ăn cơm nữa sao, trận đấu sắp bắt đầu rồi”, Hứa Khả vừa nói vừa đá cây gậy của Lôi Viễn một cái rồi xoay người đi về phía nhà ăn dành cho giáo viên.

Lôi Viễn lảo đảo, may được Khương Doãn Nặc đỡ lấy.

Nhưng cậu ta lại cười, lớn tiếng nói, “Thằng nhóc cậu đừng có điêu, trước đây lúc cậu bị đám con trai con gái đuổi chạy, không phải đều do tôi và chị gái cậu che chở cho hay sao”.

“Làm sao cậu biết?” Khương Doãn Nặc lấy làm lạ.

“Biết chuyện gì?”

“Biết cậu ấy… là em trai tôi, là Hứa Khả nói à?” Tám năm trước, cô và Hứa Khả chưa bao giờ nhắc đến ở trường học, bây giờ cô nói ra lại không ai tin. Nhưng mà tại sao cậu ta lại chắc chắn như vậy.

Lôi Viễn nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt đó khiến cô hoảng sợ, song cô đang lo sợ điều gì chứ?

Cậu ta cười chớp mắt với cô, nói, “Tôi chỉ biết vậy thôi”.

Khương Doãn Nặc ngây người, một câu trả lời ngoài dự đoán. Lôi Viễn… làm sao biết được nhỉ? Tại sao… mình không muốn để người khác biết…

“Hứa Khả”, cô bước nhanh đến phía trước, nắm lấy cánh tay cậu hỏi, “Tại sao Lôi Viễn lại biết chúng ta là chị em?”

“Lẽ nào chị muốn cậu ta nghĩ chúng ta là anh em?” Hứa Khả bình tĩnh nhìn cô, khẽ nhíu mày, hỏi, “Hay là… người yêu?”

“Ơ… Không biết lớn nhỏ, đừng nói lung tung…”, cô sờ mũi, nhìn đi chỗ khác, “Họ nói cậu bị thương?”

“Không sao, trận đấu lần trước không cẩn thận bị trẹo chân, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi”.

Cô dừng bước, nhìn xuống chân cậu, “Cởi giày ra, để tôi coi thử”.

“Đã không sao rồi”, Hứa Khả bật cười cúi đầu nhìn cô. Vẻ nghiêm túc của Khương Doãn Nặc khiến cho gương mặt mềm mại của cô càng lộ rõ tính trẻ con.

“Thật sự không việc gì nữa rồi, mấy hôm nữa là có thể ra sân”, đón lấy ánh mắt quan tâm của cô, cậu khẽ nói.

“Thật không?”, thu lại ánh mắt lo lắng, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Trẻ con lớn rồi, nói nhiều quá cậu ta sẽ kêu phiền, “Sau này cẩn thận một chút”.

Trai đẹp là động vật quần cư, mấy ngày sau Khương Doãn Nặc đã phải đưa ra kết luận như vậy khi cô gặp lại Lôi Viễn.

Lúc ấy đang là tiết thể dục ngoài trời.

Môn thể dục của sinh viên năm hai được chia thành các lớp nhỏ như tennis, cầu lông, thể dục nhịp điệu, wushu, taekwondo… Trong đó, đội ngũ tham gia lớp thể dục nhịp điệu là nổi bật nhất. Đồng phục được phát thống nhất rất đẹp, sự phối hợp giữa màu sắc và kiểu dáng rất trẻ trung thời thượng, năng động xinh xắn, thu hút nhiều bạn nữ trong trường.

Trong lớp thể dục nhịp điệu phải nói là mỹ nữ như mây, hội tụ rất nhiều người đẹp của khoa ngữ văn Trung và khoa ngoại ngữ, nào là hoa khôi của lớp, nào là hoa khôi của khoa, trong đó đương nhiên không thể thiếu Ngôn Hề La của khoa ngữ văn Nhật. Lòng yêu cái đẹp là vô bờ bến, giống như cao thủ võ lâm, cảnh giới càng cao thì yêu cầu đối với bản thân cũng càng cao, họ sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể giảm cân để đạt xu hướng hoàn hảo.

Hơn nữa, yêu cầu đối với vóc dáng của bộ trang phục không hề hở hang này lại rất gay gắt, cũng khiến cho rất nhiều bạn nữ không đủ tự tin phải ngần ngại. Do vậy, tiết thể dục nhịp điệu không có đăng ký kiểm tra giống các tiết học khác, chỉ mỗi yếu tố trang phục thôi đã loại đi rất nhiều người. Khương Doãn Nặc và bạn cùng phòng đều chọn môn học này. Điều kiện ngoại hình của Quan Dĩnh rất khá, hơn nữa từ nhỏ đã học múa, Hoàng Tử Hi và Châu Vũ nhìn Khương Doãn Nặc, còn Khương Doãn Nặc không có tế bào múa trước giờ càng không có hứng thú đối với những sự vật mà cô không quan tâm, nói theo lời của Châu Vũ, chính là thích tự để lộ sở đoản của bản thân.

Cái người không biết giấu dốt đó cẩn thận tỉ mỉ học theo từng động tác của giáo viên, đột nhiên phát hiện trong đám đông người xuất hiện rối loạn, các bạn nữ không hẹn mà gặp động tác đều dần chậm lại, nhất thời khẽ kêu lên, ngạc nhiên thú vị, thì thầm to nhỏ không ngớt.

Khương Doãn Nặc nhìn về hướng ánh mắt của mọi người, sáu cậu nam sinh đẹp trai phong độ đang đi ra từ văn phòng cách đó không xa, bước vào trong ánh nắng ấm áp của buổi chiều mùa đông. Bước đi hiên ngang, mang theo hơi thở của tuổi trẻ, khiến họ càng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ở sau lưng.

“Hứa Khả, Lôi Viễn, Lâm Hiên, bác sĩ Lục Trình Vũ của đội bóng…”, Hoàng Tử Hi ở bên cạnh đọc vanh vách, “Trời ơi, hôm nay là ngày gì thế này, các soái ca của trường đều tề tựu đông đủ”.

“Họ là thành viên câu lạc bộ thể thao của trường. Tất cả đều là những tinh anh của đội bóng rổ, bóng đá và điền kinh.

“Trưởng câu lạc bộ thể thao Lôi Viễn đã quay lại trường học, có lẽ là vừa mới họp xong”, có người nói.

Lôi Viễn lúc này đã rời khỏi đội ngũ thương binh, mặc đồ thể thao nam tính nhưng vẫn không che đậy được vẻ tri thức tỏa ra từ khắp người cậu ta, nhấc tay giơ chân, tự nhiên phóng khoáng. Đúng là thành tinh rồi, Khương Doãn Nặc cảm thán, khí chất như vậy cũng không biết từ một tên đầu gấu tu luyện như thế nào mà thành.

Lôi Viễn bước đến, nhỏ tiếng thảo luận gì đó với giáo viên thể dục.

Hứa Khả hai tay tựa vào lan can bên cạnh, nhàn nhã nhìn người nào đó múa. Chậc, động tác cứng ngắc, thật sự tệ đến mức không thể xem tiếp. Từ nhỏ cô đã thuộc tuýp người ngôn ngữ cơ thể không đủ nhịp nhàng, nhưng lại cứ thích nhảy tới nhảy lui. Cậu đứng xem một cách lý thú, trên mặt đầy ý cười bỡn cợt.

Khương Doãn Nặc hung dữ trừng cậu một cái rồi quay đầu không thèm nhìn cậu nữa. Không ngờ lại nhìn thấy Lâm Hiên đang đứng bên cạnh, vẫn là dáng vẻ hơi ngượng ngùng, vẫn là ánh mắt say đắm sâu thẳm. Cậu ta nhìn Ngôn Hề La, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ ưu sầu.

Vẻ buồn thương mất mát đó lại khiến cô nhớ lại lần ly biệt bảy năm trước, cậu thiếu niên yếu đuối bất lực đó. Bây giờ, cậu đã trở thành một người đàn ông dũng cảm, tự tin mạnh mẽ, bỡn cợt với đời. Dường như không còn bất cứ chuyện gì hoặc bất cứ ai có thể tổn thương đến cậu nữa, gồm cả chuyện biệt ly và cả cô. Về phần Ngôn Hề La… Cô ngước mắt tìm kiếm người ở một bên sân đó, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng cậu đã đi xa.

Hứa Khả đi về phía trước mà không có điểm đích, cảnh tượng lúc nãy vẫn còn vương vấn trong đầu cậu. Bầu trời có vài đám mây thoáng chốc che khuất ánh nắng ấm áp.

Khương Doãn Nặc, chị là đồ ngốc, lẽ nào thật sự không quên được cậu ta…

Cô giáo thể dục lập danh sách xong, đưa cho Lôi Viễn.

“Các người đẹp ơi”, Lôi Viễn vỗ tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại, “Tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi thể dục nhịp điệu giữa các trường đại học toàn thành phố, cô giáo đã chọn ra hai mươi tinh anh trong số các bạn để tham gia thi đấu, hi vọng mọi người tích cực phối hợp”, cậu ta giơ danh sách trong tay lên, “Bạn nào được gọi tên bảy giờ tối nay tập hợp tại sân vận động, Ngôn Hề La, Lý Thanh, Giang Lôi… Quan Dĩnh, người cuối cùng”, khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, hô to, “Khương Doãn Nặc”.

Thêm Bình Luận