- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 9
Yêu Kẻ Phụ Bạc
Chương 9
Bước đến gần Tôi không khỏi ngạc khi nhìn thấy người đối diện không ai khác mà là cái người tên Vĩnh mà hôm bữa đã giúp Tôi trước lời trêu ghẹo của những người bạn cùng bàn với hắn .Tôi vẫn mỉm cười chào đón khách vì làm ở đây luôn luôn phải cố gắng nở nụ cười để làm hài lòng khách hàng là chính , hắn thấy Tôi thì cũng nở nụ cười nói ;
-Ngồi đi em .
-dạ thưa quý khách Tôi đứng được rồi ạ !
-thì em cứ ngồi xuống đi , hôm nay bàn anh cũng có mỗi anh thôi mà .
-dạ không được đâu anh ạ ! nhà hàng...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn lại tiếp lời .
-em cứ ngồi đi , sẽ không ai trách hay nói gì em đâu , mọi trách nhiệm anh sẽ chịu , quản lý đâu.
Anh Duy nghe thấy hắn ta gọi như vậy thì tưởng Tôi lại gây ra chuyện gì nên vội đi nhanh đến và nói ;
-dạ , nhân viên của chúng Tôi lại làm anh phật ý phải không ạ ?
-à , không ? chỉ có điều là Tôi muốn thay vì cô ấy cứ đứng chờ phục vụ như vậy thì có thể ngồi xuống với Tôi mà có vẻ cô ấy còn ngại cái điều lệ của nhà hàng thì phải ....
Anh Duy đưa ánh mắt qua nhìn Tôi và nói tiếp ;
-dạ , về vấn đề này thì trước giờ quả thật là nhà hàng có quy định như vậy , nhưng mà không sao , nếu chỉ là khách có thiện ý mời nhân viên cùng ngồi ăn thì em sẽ điều chỉnh ạ !
vừa nói anh Duy vừa nháy mắt ra hiệu cho Tôi ngồi xuống ;
- Khách chỉ là có lòng muốn mời em ăn cùng thôi mà , Hoa Lệ, em cứ thoải mái đi .
Tôi bất đắc dĩ lại được ăn một bữa ngon lành với một người không hề thân mà chỉ quen sơ sơ .
-cô cứ ăn đi , hôm nay Tôi chỉ muốn có người nói chuyện thôi , cô không phải lo .
Hắn càng nói càng uống thật nhiều , cứ mỗi lần nói xong một câu là hắn lại uống một ngụm rượu vào miệng .Tôi mặc dù không thân quen nhưng có vẻ như hắn đang cố gắng dùng rượu để giải sầu , hay là hắn đang muốn uống để quên đi cái chuyện gì đó chăng , mà sao hắn cứ uống như thể nếu bây giờ mà không uống thì sẽ không có cơ hội uống thêm nữa vậy nhỉ , làm bao nhiêu đồ ăn ngon , Tôi bê ra trên bàn mà cũng nào có dám ăn , Tôi nhìn hắn thì cũng có chút thương cảm mà nói ;
-này , sao anh cứ uống rượu không vậy ?hay anh có chuyện gì buồn khó nói à ?
giọng hắn nhè nhè đáp ;
-ừ , cô nói đúng rồi đó , là Tôi ....Tôi đang thất tình đây .
quả thật Tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này nên Tôi cũng không hề biết được cái cảm giác thất tình nó như thế nào mà lại làm cho hắn ta lại uống rượu như nước lã ấy vậy ? mặc dù cũng đã được đọc qua những cuốn tiểu thuyết , họ bảo thất tình là cái cảm giác đau đớn nhất mà con người ta tưởng chừng còn đau khổ hơn cả cái chết nữa. Nhưng mà đó chỉ là trong tiểu thuyết thôi mà , không lẽ ở ngoài đời cũng vậy à ? suy nghĩ vậy nên Tôi tự nhiên buột miệng hỏi một câu cực kỳ vô duyên mà cho đến sau này mỗi lần nghĩ lại Tôi vẫn thấy mình ngô nghê không tả được .
-anh thất tình .... mà thất tình đau khổ lắm phải không ?
tôi vừa nói xong câu đó , bỗng nhiên khuôn mặt hắn biến sắc , hắn tròn mắt nói ;
-thế cô nghĩ thất tình thì như thế nào ?
-Tôi không biết nên Tôi mới hỏi anh .
-ừ kể cũng phải những người con gái đẹp như cô thì làm gì có thất tình bao giờ đâu mà biết nhỉ ? các cô chỉ có dùng cái nhan sắc trời cho làm cho bọn đàn ông chúng tôi yêu đến mê muội rồi lại đá bay một cách không chút thương tiếc khi mà tìm được mối khác có vẻ ngon hơn thôi , thì làm gì biết đến thất tình .
Tôi nghe đến đây thì cũng thấy hắn có phần quá đáng khi vơ đũa cả nắm như vậy ? cảm giác như mình cũng bị xúc phạm , cũng may bây giờ hắn đang là khách nên Tôi cũng không thể làm gì phật ý hắn được , nhưng mà vẫn thấy cay cay , Tôi nhìn hắn nói ;
- anh có cần phải vơ đũa cả nắm vậy không ...? đâu phải ai xinh đẹp cũng đều cho mình cái quyền đó , huống hồ gì anh còn vơ cả Tôi và nữa , Tôi đâu có chọc gì anh đâu , Tôi còn chưa cả biết yêu là gì cơ mà .anh nói vậy có vẻ hơi bất công với Tôi ấy .
Hắn nghe đến đây thì có vẻ ngạc nhiên lắm , mắt chữ O mồm chữ A, nhìn Tôi chăm chăm ,nói;
- Thôi đừng đùa nữa cô em , anh biết em đẹp , cơ mà anh không muốn mình lại đi vào vết xe đổ cũ nên đừng có dùng những lời nói đó để nói chuyện với anh .
Tôi khẽ nhìn hắn thở dài , hắn thấy vậy thì đứng dậy và bỏ xuống bàn một xấp tờ 500 ngàn rồi nói ;
- đây , em thanh toán tiền ăn hộ anh , còn bao nhiêu anh bo em , công em nãy giờ ngồi nói chuyện với anh .
- dạ , Tôi không dám đâu , anh chỉ cần trả đủ 1triệu 2 trăm 50 ngàn là được ạ !
- cô cứ cầm đi , công của cô mà , cô không cầm bọn chủ quán cũng cầm thôi , uổng , phụ nữ các cô chả thích nhiều tiền còn gì ...Thôi Tôi đi .hic.
Tôi thấy hắn lảo đảo bước đi , trên môi còn nở một nụ cười đầy mỉa mai.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 9