- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 6
Yêu Kẻ Phụ Bạc
Chương 6
Tôi dĩ nhiên là nhận lời làm rồi , vì biết đâu từ chối chỗ này thì sẽ không có chỗ nào nữa , vì thế nên Tôi chào chị chủ quán và đi xuống dưới để ký hợp đồng luôn .ký hợp đồng xong Tôi và Thủy chào chị Linh và ra về , vừa bước ra khỏi quán thủy nói ;
- sao chưa gì mày đã ưng ký hợp đồng luôn rồi , sao không bảo họ làm thử vài hôm nếu được thì mình ký sau .
- Tao sợ nếu không làm chỗ này thì sẽ không còn kiếm được chỗ nào nữa mày ạ .
- Thôi dù sao cũng đã ký rồi , ráng lên thôi chứ biết sao giờ , với lại nếu công việc mà cảm thấy không phù hợp thì mình nghĩ ngang cũng chả có sao , coi như mất công bữa làm thôi .
- ừ, tao giờ chỉ hi vọng công việc suôn sẻ , cực máy Tao cũng sẽ cố gắng , chứ giờ không làm tao biết lấy tiền đâu mà trang trải học hành . mà sao nãy mày không nhận làm mà nhường tao vậy ?rồi mày tính sao ?
- tao kiếm chỗ khác mày lo gì , hơn nữa mày cũng đang cần hơn tao mà , thôi cố lên .
- ừ , nhất định tao sẽ cố gắng ít nhất là không phụ công của bà Nội tao . Tao cảm ơn mày nha. [ vừa nói Tôi vừa đưa ánh mắt nhìn xa xăm ].
Tôi chỉ hi vọng công việc suôn sẻ dù vất vả như thế nào Tôi cũng nhất định sẽ cố gắng , như có ai ngờ đâu , ngày đầu tiên Tôi đi làm đã không máy Tốt đẹp như mình nghĩ , đúng là ở đời đâu phải ai cũng như ai , Tôi lại là đứa nhà quê mới rời làng lên thành phố nên còn nhiều bỡ ngỡ , nhiều ngu ngơ , có những việc rất đơn giản với người ta mà đối với Tôi lại là cả một vấn đề cần phải học hỏi .
bữa đó , ngày đầu tiên đi làm Tôi chọn cho mình bộ quần áo tươn tất nhất , gọn gàng nhất , quần jin và chiếc áo trắng sơ mi có đính một bông hoa hồng trước ngưc, mái tóc dài đen cột lên một nữa và bỏ qua một bên , ngắm mình trong gương Tôi thấy khá hài lòng . vừa bước ra cửa để đi làm thì gặp ngay cái Hồng vừa đi đâu về , thấy Tôi chuẩn bị đi làm nó nói ;
- Mày đi làm đó à ?
- ừ thôi Tao đi nha mày .
- này vô đi Tao bảo này chút , vừa nói nó vừa rút ra trong túi xách của nó thỏi son dơ lên trước mặt Tôi và nói ;
- mày Tô lên xíu son cho nó tươi , nhìn mày xinh mà nhợt nhạt thế ? Tô lên cho xinh mày ạ ?
- nhưng tao không quen , trước giờ cũng chưa dùng bao giờ thôi không cần đâu mày , ngại chết .
- mày hâm à ? lần đầu đi làm phải thật xinh , tô chút son màu đỏ vào cho nó may mắn nghe chưa ?
- ừ vậy , cho tao xin chút nha .
quả đúng thật nào giờ không xài nên Tôi cũng không biết , thật không ngờ thêm có chút son lên môi mà Tôi lại xinh và nhìn có vẻ tươi tắn hơn nhiều .Tôi nói ;
- cũng được phết mày nhỉ ?
Hồng được thể nói luôn .
- đấy thấy chưa , thêm chút son mày xinh hơn nhiều , chu choa , mày xinh thật , ước gì Tao cũng xinh như mày nhỉ ...? xinh như mày phải lấy chồng thành phố mới xứng mày ạ ?
- Thôi đi mà tao đi đây không muộn mất ;
bước ra đường trước ánh mắt ngưỡng mộ và suýt xoa của bao nhiêu người con trai trong ký túc ;
"" cha , nhỏ này mới tới kìa , sao xinh giữ ""
Những câu nói đại loai như vậy Tôi nghe nhiều đến nhàm riết rồi cũng không còn thấy hứng thú gì khi được mọi người dành những lời khen có cánh sau lưng mình nữa, đi thật nhanh đến chỗ làm , vừa bước vào quán Tôi thấy quán có lẽ vẫn chưa có khách máy nên vẫn thưa lắm , mà đúng rồi giờ mới có 3 h chiều chắc chưa có ai mấy là phải , bước vào trong đi đến chỗ chị Linh , chị Linh thấy Tôi thì đưa cho Tôi một bộ đồng phục và nói ;
- em vào trong thay đồ đi , khách đặ bàn chuẩn bị tới rồi đó em .
- dạ .
rồi Tôi nhận lấy bộ đồng phục từ tay chị Linh và vào phòng thay đồ , mặc bộ đồ đồng phục nà lên Tôi cảm thấy ngượng ngượng sao ấy , váy thì ngắn cũn lên trên đùi non , eo ơi ! Tôi chưa mực nó bao giờ .
Tôi mặc xong ngại không dám bước ra ngoài , sau đó có một bạn cũng vào thay đồ nhìn Tôi nói ;
- bạn sao vậy ?hình như mới Tới đây làm à ?
- ừ , mình mới làm hôm nay là ngày đầu tiên , nhưng mà ,,,?
- sao vậy ...? không quen mặc váy ngắn này à ? mặc đi mặc riết rồi cũng quen ngay ấy mà , nhanh lên không chị chủ lại chửi bây giờ đấy .
Tôi nghe đến chuyện bị chửi là cũng quên luôn cả việc mình phải mặc chiếc váy ngắn như vậy và chào bạn kia rồi cũng đi nhanh ra ngoài ,
Tôi bước ra ngoài vừa đυ.ng ngay chị quản lý , vừa thấy Tôi chị Linh đã nói ;
- em đây rồi , sao thay đồ mà lâu quá vậy , chị chủ tìm em kìa.
Tôi dạ, vâng rồi bước lên phòng chị chủ ;
""cốc... cốc"""
Vào đi , cửa không khóa
- dạ , thưa chị gọi em ạ ?
- ừ , chị dặn nè , lát có đoàn khách đến em nhớ phục vụ cho được lòng khách chút nhé , chị thấy em xinh vậy nên chị ưu tiên cho em đứng bàn tiếp khách , công việc nhẹ nhàng chứ không phải vất vả như mấy người ở dưới bếp đâu ,em cứ làm cho tốt có gì được việc chị sẽ thưởng thêm .
- dạ em cảm ơn chị ạ !
- rồi em xuống dưới làm việc đi .
- vâng em chào chị ạ ! vậy em xuống dưới nhé chị .
bữa đó Tôi tiếp đoàn khách , hình như là mấy người của công ty nào đó , nghe nói cũng có tiếng lắm lại là khách vip của nhà hàng với lại nghe mọi người trong công ty bảo , cái công ty này có một số người cũng khó chiều lắm nên Tôi cũng có chút căng thẳng .
chợt tiếng anh Duy quản lý nhà hàng nói làm Tôi giật mình .
- Hoa Lệ, em vào bê đồ ăn ra cho khách đi em .
Tôi ""dạ "" rồi đi nhanh vào trong bê đồ ăn ra . theo sự chỉ dẫn của mọi người Tôi đứng chờ ở đó xem khách có cần thiếu gì không để mà còn biết đường lấy thêm .
"" chúc quý khách ăn ngon miệng ạ ""
- cho thêm chút canh em ơi .[ tiếng một chị ngồi ở bàn nói ]
- dạ ... dạ chị chờ em chút , em đi lấy thêm canh liền ạ !
- haz phục vụ gì mà chậm chạp vậy trời , người thì rõ xinh mà làm việc thì cứ lơ ngơ như gà mắc chân tóc thế này .
Tôi cố gắng nuốt cục tức vào trong họng cố dặn lòng mình là phải biết kìm nén cảm xúc , nhưng mà khi Tôi bê canh ra để lên bàn thì kiểu chị ta đã không ưa kiểu phục vụ của Tôi nên nói tiếp ;
- cô đứng ng xê ra chút , bụi bặm nó bay vào trong tô canh thì sao ?
một anh có vẻ còn trẻ trong bàn ăn vội lên nói đỡ cho Tôi ;
- THôi em ăn đi , người ta cũng có làm gì quá đáng đâu .
- anh lại bênh rồi kiểu phục vụ chậm chạp vậy , anh thấy không hết canh không biết đường lấy cứ đứng đần người ra , mình vô ăn mất tiền chứ có phải ăn xin chúng nó đâu .chắc bọn này kiểu như nhà quê mới lên , quê một cục .
Nghe đến đây nước mắt Tôi cũng đã nhòe đi phần nào , chị ta thấy vậy thì hét to hơn ;
- quản lý nhà hàng đâu ;
Anh duy nghe gọi thì đi đến chỗ Tôi thật nhanh ;
- dạ Tôi là quản lý của nhà hàng , em này phục vụ có chỗ nào làm cho chị không hài lòng không ạ ?
- nhà hàng nhà anh lmf ăn kiểu gì mà phục vụ Tôi vừa nói có mấy câu đã rớt nước mắt ra ăn vạ rồi .
- dạ ... dạ chị thông cảm để em đổi người khác cho chị ạ ! [ anh duy nói ].
nói xong anh duy quay qua nhìn Tôi nói tiếp ;
- em xuống dưới đi , lát anh bảo ;
Tôi theo lời nói của anh duy mà đi xuống dưới , một lúc sau thì anh duy cũng giải quyết xong và xuống dưới bếp thấy Tôi đứng đó , mặt có vẻ căng thẳng anh Duy nhìn Tôi nói ;
- anh đã dặn em kỹ rồi là khách này là khách quen em phải cẩn thận vậy mà em xem ....
Tôi lắp bắp nói ;
- dạ...dạ ... em xin lỗi ạ ?
Thôi em ra ngoài tiếp bàn số 4 đi , có người yêu cầu em phục vụ đó , còn chuyện vừa rồi lát em tan làm em ghé lấy phiếu phạt , ngày hôm nay theo quy định em không được tính lương .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 6