- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 4
Yêu Kẻ Phụ Bạc
Chương 4
Hôm sau Tôi bắt xe rời quê lên thành phố Hà Nội để tiếp tục công việc học tập của Mình ,
Lúc chuẩn bị đi bắt xe Bố có bảo Mẹ .
- Mẹ nó xem còn bao nhiêu tiền trong nhà coi đưa cho con một ít để nó lên còn có tiền mà lo liệu .
Mẹ Tôi đáp gọn thòn lỏn;
- Ơ ! Tôi nghe Mẹ bảo là sẽ lo giúp cho nó tiền học hành kia mà ? sao giờ ông lại hỏi Tôi tiền , tiền có đâu ra mà đưa cho nó .thích học thì tự lo lấy chứ ? nuôi cho ăn học đến hết lớp 12 là ngon lắm rồi , cũng đủ tuổi công nhân rồi còn non yểu gì nữa ? con người ta bằng tuổi nó , đứa chồng con rồi , mà đứa chưa muốn lấy chồng nó cũng đi làm phụ giúp bố mẹ chứ ai như nó .mà học thì theo học cả đời cũng chả hết chữ .
Bố Tôi quắc mắt nhìn Mẹ nói lớn;
- ơ ! Tôi bảo Mình xem đưa con ít tiền, Mình cũng vừa vừa phải phải thôi , Tôi thấy cả thế gian chả ai như mình .
dù sao cũng đã đồng ý cho con nó học rồi , không lo được nhiều thì trước khi nó đi cũng phải cho nó một ít chứ ?
hôm qua Tôi thấy mình mới bán lúa đó mà , tiền tiêu gì mà nay bảo hết , hết là hết thế nào ?, Coi đưa cho con một ít , nhanh đi để Tôi còn chở nó ra bến cho kịp xe đò .
Mẹ Tôi cũng không thua kém gì nói lớn ;
- ừ ! ông thì chỉ giỏi nói thôi ! giỏi sao không tự mình đứng ra mà lo cho nó .
Nói rồi Mẹ Tôi cũng đưa dúi vào tây Tôi 3 tờ , hai tờ 200 ngàn và 1 tờ 100 ngàn , vừa díu vào tay Tôi bà vừa lườm vừa nói ;
- đấy , tạ lúa hôm qua vừa bán để mua cò đổ cho gà vịt , giờ xem như cho mày hết đấy ! cầm đi rồi tự mà liệu lấy , tao không có nữa đâu .
Tôi ngậm ngùi cầm tiền từ tay Mẹ mà nước mắt cay xè , nhưng miệng thì vẫn đáp ;
- Thôi con đi nha Mẹ , con sẽ ráng tìm việc làm thêm , Mẹ yên tâm .
Leo lên xe nhìn mấy đứa em còn đứng ở nơi cửa dơ tay ra chào tạm biệt Tôi mà Tôi thấy thương vô cùng , không biết khi Tôi không ở nhà máy đứa sẽ như thế nào ? có biết yêu thương , nhường nhịn nhau mỗi khi Bố Mẹ Tôi vắng nhà không nữa .
Mới đầu mọi việc với một đứa nhà quê như Tôi ,lần đầu lên thành phố và cũng là lần đầu tiên Tôi xa nhà nên còn bỡ ngỡ lắm . Nhưng biết sao bây giờ ,
nhiều người có anh chị , bạn bè ở trên này rồi nên cũng còn đỡ, chứ như Tôi một thân , một mình , lại là con gái nữa , mọi thứ với Tôi còn mới mẻ lắm , xa lạ hoàn toàn .
người ta thường nói ;
"" an cư thì mới lập nghiệp ""
Vì thế nên việc đầu tiên khi đặt chân đến Bến Xe Mỹ Đình là Tôi nghĩ mình phải đến trường học luôn để nhập học và xin ở ký túc xá cho đỡ tiền phòng trọ .
Vừa bước xuống xe bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Tôi và nhìn , có máy người kiểu như đi xe ôm cũng chạy đến , một người cũng khoảng gần bốn mươi tuổi nhanh miệng hỏi Tôi ;
- em ... em đi về đâu đó , lên anh chở anh không lấy đắt đâu .
Theo bản năng Tôi lùi lại một chút và lắc đầu ;
- dạ , không ...? em chờ người nhà ra đón ạ !
Thấy thế máy người kia cũng tản nhau đi chỗ khác .
Thế là Tôi hỏi thăm máy người xung quanh đó họ chỉ cho Tôi đứng chờ khoảng 5 phút nữa sẽ có chuyến xe buýt đi tới , TRường Đại Học Sư Phạm HÀ NỘI.
Đứng được một lúc thì xe buýt cũng đến , Tôi lên xe nhưng xe cũng vừa hay hết chỗ , thế là Tôi phải đứng , vì là lần đầu nên Tôi cũng không quen nên suýt ngã , Một người đàn ông ngồi gần đó thấy vậy liền đứng dậy nhường chỗ cho Tôi và nói ;
- Cậu ngồi đi , để tớ đứng cho .
Tôi ngại ngùng nhìn người đối diện đáp ;
- Ngại quá , cảm ơn anh .
- Không có gì , con trai nhường chỗ ngồi cho con gái cũng là bình thường thôi mà.
Thế là hai chúng Tôi bắt chuyện một lúc , xe buýt cũng dừng trả khách ở trạm đầu tiên , người đàn ông đó cũng chào Tôi và xuống xe , Tôi cũng không máy để ý gì nhiều đến người đó , rồi Tôi cũng đến trường , làm xong thủ tục nhập học và xin nhà trường để được ở lại ký túc xá .
Được cái ký túc xá ở đây khá sạch sẽ và thoáng mát , phòng của Tôi ở gồm 5 người , gồm Tôi , Vân , Hồng ,Bích , Thủy .
Vì cũng là con gái cả với lại cái cảnh kinh tế eo hẹp thì mới chọn ở ký túc cho tiết kiệm , chứ nếu bọn nhà giàu bọn họ đã thuê nhà ở rồi , có lẻ vì thế nên 5 đứa chúng Tôi dễ gần nhau hơn , nhanh hòa đồng . ở ký túc mỗi tội lại chả có chỗ để nấu ăn , toàn phải đi ăn cơm bụi bên ngoài thôi , nên chúng Tôi việc ai người đó làm .
Ngày đầu ngủ xa nhà mà ở với toàn là người lạ , dù là con gái với nhau cả nhưng cảm giác của Tôi cũng cứ thấy thế nào ấy , không quen một chút nào , khó ngủ khinh khủng , Tôi không ngủ được lại suy nghĩ linh tinh , lại nhớ các em của Tôi , nhớ bà nội Tôi ngao ngán , mặc dù ở nhà với Mẹ , Mẹ cũng không máy mặn mà gì với tôi mà cứ muốn đẩy Tôi đi lấy chồng đi cho khuất mắt nhưng không hiểu sao lên đây rồi Tôi cũng lại nhớ Mẹ đến còn cào , Tôi nhớ ở nhà giờ này là mấy đứa em còn đang dành nhau xem ti vi , chí chóe cả nhà .
Mấy đứa rủ nhau đi chơi hết , giờ trong phòng chỉ còn lại Tôi với cái Thủy là không đi đâu , Thủy thấy Tôi có vẻ suy tư nên hỏi .
- Sao thế ? nhớ nhà à? hay là nhớ người yêu đó ?
Tôi thấy Thủy bắt chuyện thì cũng mỉm cười trả lời ;
- Không tao nhớ máy đứa em ở nhà thôi .chứ người yêu thì có đâu mà nhớ .
Nó thấy Tôi nói vậy thì cũng tới gần huých vai Tôi một cái và nói tiếp ;
- bạn bè ở với nhau còn lâu dài , mày không cần phải dấu tao;
- Tao nói thật mà , mày không tin à ?
- mày nghĩ tao có hâm không mà tin một đứa xinh đẹp như mày giờ này mà kêu vẫn chưa có người yêu ,
- Tao nói thật mà .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 4