- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 21
Yêu Kẻ Phụ Bạc
Chương 21
Qủa đúng là đi xe này vừa say, vừa xóc mệt thật sự , cũng may nghe hắn nói vậy nên Tôi cũng chỉ ầm ừ , rồi đi thẳng lên phòng luôn .
Có lẽ do mệt quá cộng với mất ngủ nhiều ngày nên Tôi ngủ say sưa , đến lúc tỉnh dậy thấy trời cũng đã nhá nhem Tối , nhìn xem điện thoại cũng đã gần sáu giờ rồi Tôi Tôi lật đật tốc chăn và đi xuống dưới nhà , vừa bước xuống dưới đã nghe muì hành phi thơm nức mũi luôn rồi , nhìn vào bếp thì thấy Vĩnh đang đeo tạp giày đứng đảo đảo xào nấu gì ở đó .Tôi đứng trân người nhìn hình ảnh của Vĩnh đang đứng đó ,Tôi mỉm cười một mình "" một người đàn ông vốn lạnh lùng ấy vậy mà vẫn có thể tự mình vào bếp được như vậy hay nhỉ ...?"" Nhìn Vĩnh lúc này thật khác xa với cái vẻ kiêu ngạo thường ngày , giây phút đứng nhìn Vĩnh đeo tạp giày nấu ăn Tôi thấy nó bình yên lắm . Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên Vĩnh nhìn lại và nói làm Tôi giựt cả mình .
-Này ... nhóc dậy rồi à ?
Tôi loàng qoàng vội vàng đáp ;
-ừ ,,, Tôi ,,, Tôi mới xuống đang định tới nấu ăn đây ....anh làm gì đó ?(tôi giả hỏi).
-Thôi .... chờ cô nấu chắc Tôi đói rã họng đến khuya mới có cơm bỏ bụng quá ! Tôi đói rồi mà nãy thấy cô đang ngủ ngon nên nấu đại vài món đơn giản rồi đây , xuống dọn chén bát lên chuẩn bị ăn cơm luôn đi , lát Tôi còn phải đi làm nữa.
Tôi không nói gì mà đi vô dọn bát ra luôn , cảm giác từng câu từ của Vĩnh vẫn vậy lạnh lùng và dứt khoát, nhưng lần này có phần nhẹ nhàng hơn lúc trước ,,,,trong lòng Tôi lúc này lại có chút lâng lâng khó tả ?
-Này anh Tôi nói này nếu không được anh cũng đừng chửi Tôi nha .
Vĩnh đang ăn nhưng nghe Tôi nói như vậy , cũng dừng đũa lại và nói ;
-Cô có gì , cứ nói đi , sao phải ấp úng ;
-Anh ,,,, Tôi thấy công việc chỗ anh cũng chả có gì nặng nhọc hết , làm chút là xong , chỉ có cơm nước là chính Tôi muốn ....[ Tôi bỏ lửng câu nói của mình và đưa ánh mắt nhìn thái độ của Vĩnh dò xét ]
-Muốn gì thì cứ nói thẳng đi , tính Tôi vậy muốn thẳng thắn , ghét vòng vo , có gì cô cứ nói ;
-Tôi muốn mai xin anh buổi sáng thay vì đi học thì Tôi muốn xin anh cho Tôi kiếm việc làm thêm chỗ khác có được không ? Tôi biết số tiền anh trả cho Tôi nếu so ra thì nó cũng rất nhiều so với tháng lương của Tôi , nhưng mà ....
Tôi vừa nói đến đây thì Vĩnh ngạc nhiên nói ;
-Thế cô định không học nữa hay sao mà lại muốn kiếm việc làm thêm ?
Tôi im lặng cảm giác như nín thở một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
_không... Tôi không học nữa, anh cũng biết giờ gia đình Tôi chỉ có Mẹ và Tôi có thể kiếm tiền để duy trì cuộc sống, còn phải lo cho em út học hành nữa, Tôi mà học thì tiền đâu.
_ừ, mà cô định tìm việc gì?
_ Tôi cũng chưa biết nữa, để mai tôi đi thử một vòng xem sao.
_cô cứ tìm đi , việc gì thì việc nhưng mà phải nấu ăn đúng giờ, buổi chiếu phải có mặt ở nhà trước khi tôi về. Và trưa phải nấu ăn đúng giờ đó, sáng tầm hơn sáu giờ tôi xuống có đồ ăn rồi lại được.
Tôi nghe vĩnh nói vậy thì trong lòng thầm biết ơn hắn ta nhiều lắm, lại tự thấy mình ấy nấy vì lâu nay cứ nghĩ xấu và sống đề phòng hắn quá, "thật là lòng Dạ mình hẹp hòi quá mà".
Nhưng Tôi đâu có biết, hắn cũng tính toán hết rồi chứ.... Làm gì dễ xin việc kiểu đến giờ cao điểm là về như vậy.
Đúng la lòng người thâm sâu khó lường quá.
Ăn cơm xong Vĩnh đi làm đêm, còn Tôi thì lên phòng, nhìn vào mớ sách vở còn ở đó trong Tôi có chút chạnh lòng, vẫn biết quyết định là ở mình, nhưng mà sao vẫn thấy buồn đến vậy. Ai đã tầng như Tôi nung nấu ước mơ, cái ước mơ được làm cô giáo đứng trên bục giảng, cái ước mơ mà khi bà còn sống vẫn cố gắng vun vào cho Tôi, ấy vậy mà giờ đây tất cả Tôi chỉ còn biết là mình phải ráng kiếm tiền phụ với Mẹ để còn lo cho các em, mười tám tuổi Tôi cảm thấy cuộc đời mình nhiều biến cố quá.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 21