Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Kẻ Phụ Bạc

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Vậy Tôi cộng lại nhé , 20 triệu lãi hơi nhiều đấy !

Nghe xong câu nói đó của Vĩnh bước chân Tôi như chùn lại hẳn "" Thôi rồi , sao lại gặp phải cái loại người này cơ chứ ? hắn như vậy là bắt ép mình còn gì nữa , nhìn mặt mũi thì không đến nỗi nào mà sao , ,,Tôi lắc đầu thở dài nói ;

-Nếu vậy anh phải viết giấy cam đoan cho Tôi ;

Vĩnh nheo mắt nhìn Tôi cười , nụ cười nhích mép nói ;

-giấy gì ?

-Thì anh phải đảm bảo Tôi ở nhà anh sẽ được an toàn [ vừa nói Tôi vừa đưa ánh mắt thăm dò hắn ]

Hắn lại cười ;

Thế hóa ra Nhóc nghĩ ở nhà Tôi nhóc không an toàn à?

mà không an toàn chỗ nào Nhóc nói rõ đi Tôi nghe thử xem , Rồi Tôi viết giấy cam đoan luôn .

Hắn đúng quả thật là biết bắt bí người ta quá mà .

-Thôi Tôi không nói với anh nữa , anh đợi Tôi chút Tôi về lấy chút đồ , rồi sẽ ra .

-đồ nhiều không ? để Tôi chở Nhóc về lấy ;

-Thôi không cần đâu , Tôi tự lấy được .

Tôi quay trở lại kí túc và lấy những thứ cần thiết và không quên viết lại một lá thư nói lại cho máy đứa cùng phòng rằng tạm thời Tôi sẽ không về phòng một thời gian , vì Tôi tìm được việc làm giúp việc nên phải ở lại . có gì Tôi sẽ gặp lại mọi người ở lớp.

Nhà của Vĩnh cũng xa trường của Tôi , đi xe máy Tôi ước tầm mất 20 phút gì đó , vậy nếu sau này Tôi muốn đến trường thì có lẽ Tôi phải đi bằng xe buýt rồi .vừa đi vừa nghĩ ấy vậy mà cũng đã đến nhà của hắn rồi , nhà của hắn To mà Đẹp thật , đúng kiểu nhà giàu , căn nhà hai tầng màu vàng cam đẹp lộng lãy , phía trước sân lại còn có cả thảm cỏ nữa .

-òa ,nhà anh giàu vậy ?

hắn im lặng không nói gì Tôi tiếp ;

-Thế anh ở đây một mình à ?

-ừ , cô nghĩ sao có sợ bị Tôi thịt không ?

-sợ thì Tôi cũng vẫn phải làm đó thôi , Tôi đâu còn lựa chọn nào khác đâu .

-tốt , biết vậy là tốt .

-cô đi lên đây , Tôi chỉ cho cô một số thứ .

Vĩnh dẫn Tôi đi một vòng trong nhà , rồi dẫn Tôi xuống bếp , dặn dò đủ các kiểu , kiểu giống như Vĩnh rất chú trọng ăn uống , ưa sạch sẽ , nhưng cũng không quá cầu kỳ .

Vĩnh để Tôi ở phòng sát bên phòng của vĩnh , vì vĩnh nói nhà không có ai nay có thêm Tôi nên ở sát phòng có gì còn gọi cho tiện

Sắp xếp xong xuôi Vĩnh lại dẫn Tôi đi siêu thị mua đồ ăn , bữa trưa hôm đó Tôi nấu canh chua cá lóc và món thịt kho đường ngọt ngọt ,mặc dù Vĩnh mua nhiều thứ lắm , nhưng mà Tôi xuất phát từ nông thôn lên Thành Phố mà , kiểu còn quê lắm , mặc dù cũng đã có làm qua nhà hàng nhưng mà khổ nỗi , làm nhà hàng thì Tôi cũng chỉ là nhân viên phục vụ bàn thôi chứ nào có biết đến bếp núc gì , đến giờ ăn trưa khi nhìn thấy Tôi bê hai món ăn ra Vĩnh cũng đã ngồi chỗ bàn ăn chờ sẵn , nhìn thấy mâm cơm chỉ có hai món đơn giản thì Vĩnh nói ;

-hết chưa ?sao ít vậy ?

-ừ , hết rồi .

-cô nấu cho mình cô ăn à ?

-Tại Tôi thấy nhà có mình anh với Tôi , nấu nhiều sợ ăn không hết bỏ đi lại phí , mà để ăn lại chắc người như anh sẽ không ăn đâu nên Tôi nấu bấy nhiêu , anh ăn thử xem coi có vừa miệng không để Tôi còn biết .

Vĩnh lấy muỗng múc ra bát một chút canh húp thử rồi nói ;

-ừ , cũng ăn được , lần sau đồ ăn mua về muốn nấu món gì cứ nấu , Tôi ăn nhiều lắm đó , như này hơi ít .

-dạ.

Vĩnh nói hắn ta ăn nhiều vậy mà trong bữa ăn Tôi để ý thấy hắn ăn rất ít , còn ít hơn cả Tôi nữa , ăn xong Vĩnh hỏi Tôi hôm nay có phải học không , nhưng mà hôm nay Tôi không phải học có mấy môn cơ bản Tôi tự làm ở nhà cũng được nên Vĩnh dặn Tôi ở nhà phải để ý nhà cửa cẩn thận , người lạ vào hỏi thì không được mở cho ai hết , vì ở trên đây không phải như ở dưới quê nên mọi việc cũng phải thật để ý , phải cẩn thận , xong xuôi Tôi thấy Vĩnh lên soạn đồ để đi đâu đó , có vẻ rất vội nên Tôi cũng có chút tò mò về công việc của hắn , không biết hắn làm gì mà giàu thế .

- Anh đi đâu đó ?

-Tôi đi làm .

-Anh làm gì vậy ?

Tôi làm bên hải quan .Thôi Tôi đi đây , ở nhà nhớ cẩn thận nhé , có gì gọi cho Tôi nghe chưa .

Vĩnh đi rồi Tôi cũng dọn dẹp rồi lâu dọn qua bếp núc rồi lên phòng tranh thủ đánh một giấc , nhà giàu có khác , ngoại trừ lần say rượu Tôi qua đêm với Vĩnh ở trong khách sạn ra thì đây là lần đầu tiên Tôi được nằm trên chiếc đệm to đẹp và êm như vậy ? cũng không biết là do máy hôm nay mệt mỏi hay là do ngủ đệm thích quá mà Tôi ngủ một giấc ngon lành luôn ,.Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 3 giờ chiều rồi , nhưng mà có lẽ Vĩnh cũng chưa về , vì nhà còn yên ắng lắm , Tôi đi rửa mặt cho Tỉnh ngủ rồi lôi sách vở ra học một chút .khoảng hơn 5 giờ Tôi cũng đã nấu xong bữa Tối , ấy vậy mà chờ mãi cũng không thấy bóng dáng của Vĩnh về ,

cảm giác nấu cơm ăn xong lại cứ chờ ai đó về nhà ăn cơm sau mỗi bữa tan làm , Tôi thấy giống như người ta. đang chờ chồng về ăn cơm vậy , nhưng mà chỉ khác là giữa Tôi và hắn chỉ là người làm và chủ mà thôi .đã hơn 7 giờ rồi mà hắn cũng chưa về nữa ,bụng Tôi thì cũng đang reo lên vì đói rồi , ấy vậy mà Tôi cũng chỉ dám nhìn chứ nào đâu dám ăn .
« Chương TrướcChương Tiếp »