Chiều hôm đó theo lời hẹn Tôi ra đến Bờ Hồ , vì mới mua điện thoại nên chưa có số điện thoại của Hùng nên Tôi ra nhìn xung quanh vẫn không thấy hùng đâu , đứng một lúc thấy bóng ai như Hùng đang từ xa đi tới trên tay đang cầm một hộp gì vừa đi vừa cười có vẻ hí hửng lắm ,Tôi nghĩ thầm .
"" Qoái ...anh ấy cầm gì trên tay ấy nhỉ ?""
Bước đến gần Hùng nhìn Tôi cười nói.
-Em đợi anh lâu chưa ?
-Em cũng vừa mới đến thôi mà.
-Anh tặng em này [ vừa nói Hùng vừa đưa trên tay ra hộp quà được gói cẩn thận lắm ]
-gì đây anh ? sao lại tặng em làm gì ?
-em cứ mở ra xem , xem có thích không ?
Tôi đỡ cái món quà được gói gém cẩn thận và đẹp đẽ từ tay anh , mở ra thì Tôi thấy nằm trong hộp quà là chiếc điện thoại sam sung , nhìn nó mới đẹp và sang trọng lắm , nhìn thì thích thật đấy , con gái mà ai chả thích được tặng quà nhất lại là quà của người yêu , nhưng mà món quà này với Tôi thấy nó to quá , ngước lên nhìn thấy anh đang nhìn Tôi mỉm cười vẻ tò mò Tôi nói ;
-Anh mua điện thoại cho em làm gì ? em mới mua hôm qua rồi này [ vừa nói Tôi vừa rút trong túi ra cái điện thoại cùi bắp dơ lên cho anh xem ].
-Thôi anh nghĩ em chưa có nên lỡ mua rồi em nhận đi cho anh vui nha , cái này về em còn có thể tra thông tin để học lúc cần nữa .
-Thôi anh em ngại lắm ai lại lấy của anh món quà đắt tiền như vậy chứ ? em có cái này rồi , em chỉ cần nghe gọi được là được rồi , anh đem về cho ai đố dùng đi , mẹ anh hay em anh cũng được.
-nhà anh ai cũng có điện thoại rồi anh mua tặng em mà , anh là người yêu của em không lẽ không tặng em được một cái à ?
Hùng đã nói như vậy thì Tôi cũng không còn cách nào khác , hơn nữa dù gì cũng đang yêu nhau nên thôi thì nhận đại đi vậy ? Tôi nhận quà xong anh tháo sim Tôi trong máy cũ ra rồi lắp vào luôn trong cái máy mới anh vừa mua , bảo Tôi cắt cái cũ đi để dành về cho em út ở quê , đứng nói chuyện được một lúc thì trời cũng xế chiều , Tôi nói cho anh biết mình đã không còn làm ở chỗ đó nữa rồi , anh cũng mời Tôi đi ăn vì bảo lâu rồi Tôi bận làm nên hai đứa cũng không có nhiều thời gian bên nhau .
Thế là Tôi và anh cùng nhau đi ăn, ăn xong trời cũng nhá nhem tối , anh có ý lại rủ Tôi đi công viên chơi cho biết vì thấy Tôi suốt ngày chỉ biết có học và làm , nhưng mà nhìn đồng hồ điện thoại Tôi thấy cũng đã 7h hơn rồi hơn nữa đi từ chiều giờ rồi nên Tôi bảo anh dẫn về để lần khác .Nhưng ai ngờ lòng người thật khó đoán , người ta nói quả không sai
""dò sông dò biển dễ dò
mấy ai lấy thước mà đo lòng người""
khi dẫn Tôi về vì là chúng Tôi đi bộ nên khi đi qua một đoạn đường thưa người anh ghé sát và ôm chầm lấy Tôi , ghì chặt Tôi lại miệng không ngừng áp đảo môi Tôi và nói ;
""anh yêu em ""
Vừa nói Hùng vừa đưa đôi bàn tay lần mò từng cúc áo của Tôi , Tôi cố đẩy ra bao nhiêu thì Hùng càng ghì chặt Tôi bấy nhiêu , hoảng quá Tôi không biết làm gì nên dặm xuống chân anh một phát còn chân kia thì đá vào trúng hạ bộ của Hùng làm cho Hùng kêu lên vì đâu .
Tôi được thể chạy đi , Hùng lúc đó cũng chạy theo Tôi và nói ;
-Hoa Lệ, chờ nghe anh giải thích ... anh xin lỗi .
- Anh xin lỗi , tại anh yêu em quá nên anh không làm chủ được bản thân mình thôi , để anh đưa em về nhé !
Tôi lúc này trong lòng có chút hoảng sợ , hình ảnh Hùng một người thầy đạo mạo cũng đã không còn nguyên vẹn như trước nữa , nhìn Hùng đáp .
-Thôi Tôi tự về được , cảm phiền thầy , cái này trả lại cho thầy , [ vừa nói Tôi vừa rút ra cái điện thoại lúc chiều vừa nhận từ tay của Hùng trả lại cho Hùng ].
Tôi vừa quay bước đi thì Hùng trở mặt nói ;
-Cô cũng tự kiêu vừa thôi , làm gì mà căng như thế ?không lấy thì trả đây ? đồ nhà quê mà tưởng ngon à!
Nghe Hùng nói xong Tôi đi tới tát thẳng vào mặt anh ta một cái và nói ;
-cảm ơn vì đã sớm cho Tôi biết được bộ mặt thật của anh , mình chính thức chia tay, Tôi không còn gì để hối tiếc .
Nói rồi Tôi quay bước đi , đi giữa lòng thành phố lúc này , Phố đông người qua lại mà sao Tôi cảm thấy lòng mình lạnh vô cùng , Tình yêu đầu đời của Tôi đấy , cũng mạnh mồm đang tay giáng cho người mình yêu một cái tái , ấy vậy mà cũng đau xót lắm , cứ nghĩ rằng sẽ giữ cho nhau chút gì đó đẹp đẽ còn sót lại ấy vậy mà...
thậm chí Tôi còn nghĩ nếu như Hùng thật lòng xin lỗi Tôi thì có lẽ Tôi cũng sẽ chỉ giận một vài ngày rồi sẽ bỏ qua cho anh , rồi chúng Tôi sẽ đâu lại vào đó mà thôi nhưng ai ngờ , bộ mặt sở khanh của Hùng sớm đã không thể nào diễn thêm được nữa nên đã vội vàng lột tả , cũng may cho Tôi thật , tình yêu với hùng cũng chỉ là mới bắt đầu .Nhưng mới bắt đầu thì sao tất cả với Tôi cũng còn nguyên vẹn và đẹp đẽ lắm , Tình yêu đầu đời của một người con gái mới bắt đầu chập chững biết yêu , cứ tưởng là đẹp lắm chứ , ấy vậy mà chưa gì Tôi đã nhận phải quả đắng chua cay .
""Tình đầu của Tôi là thầy giáo đấy , là giảng viên cơ , ai bảo thầy giáo là đàng hoàng , ấy vậy mà Tôi cứ mơ một ngày sẽ dẫn Hùng về ra mắt gia đình với bạn nè bằng tư cách là người yêu trong vẻ hãnh diện .
Càng nghĩ Tôi lại càng cảm thấy tủi thân , nước mắt cũng vô thức rơi ướt từ lúc nào , con người chúng ta thiết nghĩ càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì càng yếu đuối bấy nhiêu mà thôi .
"Xinh đẹp cũng không bằng may mắn".