- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 11
Yêu Kẻ Phụ Bạc
Chương 11
Vì thế mà cũng không bao lâu từ khoảng cách giữa thầy và trò giữa chúng Tôi đã không còn là rào cản nữa .
Hôm nay Tôi thấy hơi mệt nên xin nghĩ việc một hôm , đang nằm thì nghe thấy bước chân ai đang loẹt qoẹt bên ngoài , rồi thì tiếng của Bích nói ở bên ngoài vọng vào ;
-Dạ ... em chào Thầy ạ !
-ừ , chào Bích , nghe tin Hoa Lệ ốm nên tôi đến thăm bạn ấy .
-dạ , bạn ấy ở bên trong ạ ! Thầy cứ vào tự nhiên đi à [ Bích vừa nói vừa cười]
Tôi nằm trên giường nghe Hùng và Bích ở bên ngoài nói chuyện nên cũng vội vàng ngồi dậy , vừa ngồi xong thì Hùng đã bước vào Tới ;
-Em ốm mà sao không nói gì với anh vậy hả ?
-dạ em cũng ốm sơ sơ thôi mà , không có gì đâu ạ ! mà sao anh lại đến đây , máy đứa bạn em nó yêu qoái lắm , nó chọc quê anh chết .
Hùng cười đáp ;
-Có gì đâu mà sợ họ chọc hả em , mà họ chọc cũng đúng mà .
Tôi nghe Hùng nói vậy thì mặt bắt đầu ửng lên vì ngại , nhìn Hùng nói ;
-Anh đừng có nói vậy ạ !
-Mà em đã uống thuốc chưa đấy ?
-dạ em uống rồi , nãy Bích có đi mua cho em rồi , em cũng cảm thông thường thôi , đỡ rồi này ,
Ngồi nói chuyện một lúc Tôi cũng thấy trong người mình khỏe hơn nhiều nên Hùng đề nghị dẫn Tôi đi dạo .đang đi thì Tôi giật mình khi thấy bàn tay của mình bị Hùng nắm lấy ;
-Hoa Lệ ...Anh yêu em .
Tôi hơi bị bất ngờ , nhưng Tôi cũng có cảm giác thích người đàn ông này nên im lặng và không nói gì , cảm giác của buổi đi dạo hôm nay sao nao núng bồn chồn đến lạ lùng , có phải là Tôi đã yêu hay bởi tại cảm giác của một người con gái xa quê , thiếu thốn tình cảm lại được quan tâm nên mới như vậy Tôi cũng chưa thể nào xác minh được nên chỉ biết im lặng nhìn Hùng ;
Hùng nói tiếp ;
-sao em không nói gì ?
Nghe Hùng hỏi vậy Tôi cũng cảm thấy khó xử nhưng Tôi biết nói gì bây giờ , cảm giác lúc này trong Tôi nó rối lăm, không hẳn là yêu à cũng không biết đó có phải là yêu không , còn nếu nói Tôi không có chút Tình cảm gì với Hùng thì quả thật là Tôi đang tự dối lòng mình .
-Thật sự em đang còn nhiều việc phải lo nên em chưa dám yêu bây giờ ạ !
Hùng nghe Tôi nói vậy ánh mắt bỗng nhiên trùn xuống hẳn, bàn tay cũng siết chặt tay của Tôi hơn .
-Những nỗi lo đó anh có thể cùng em san sẻ mà , miễn là em không từ chối anh , miễn là em cũng có tình cảm với anh là được ,Hoa Lệ , em nhìn vào mắt anh này , em có yêu anh không ?
-em .....em .....
Tôi vừa nói được đến đây thì Hùng đã ôm nhẹ lấy Tôi ;
-đừng đẩy anh ra xa cuộc đời em nhé , vì anh đã bị em lấy mất hồn từ cái nhìn đầu tiên rồi đó.
Tôi đẩy Hùng ra và không nói gì , chỉ gật gật cái đầu.
Ấy vậy mà Tôi thấy được trong ánh mắt của anh ánh lên một niềm vui khôn tả .
Cũng từ đó chúng Tôi chính thức yêu nhau , dắt tay Tôi đi về , nhưng về đến cổng Tôi nói ;
-Thôi em tự vào phòng được anh về đi .
Ngày hôm sau ổn định nên Tôi vẫn đi làm như bình thường nhưng hôm nay thật tệ , công việc thì cũng như mọi hôm nhưng khách mà Tôi tiếp lại không bình thường chút nào .
-Này nhỏ ơi ! lại anh bảo [ giọng một vị khách ngà ngà say nói ]
-dạ [ Tôi vừa nói vừa tiến đến gần xem người đó muốn nói gì ].
Nhưng khi Tôi vừa bước gần đến người đó thì hắn ta lại thô lỗ ôm lấy eo của Tôi và vuốt nhanh xuống đùi non của Tôi , Tôi hoảng sợ nên đẩy ngay hắn ra , ai ngờ hắn ta say rượu lại ngã phịch ngay xuống đất , hắn không những không biết mình sai còn tru tréo lên;
- a....à , cái con nhỏ nhà quê này , mày dám xô ngã bố mày đấy hả ?
-Tôi ... Tôi xin lỗi .... Tôi ... Tôi không cố ý .
Anh Duy thấy ồn ào vội chạy ra câu đầu tiên anh ấy nói luôn là ;
-dạ , xin lỗi quý khách , cho hỏi có chuyện gì vậy ạ ?
- không lỗi , phải gì hết , là con nhỏ phục vụ này xô Tao ngã , nhà hàng chúng mà tính sao ?
Tôi nói ;
-dạ ,là tại anh ấy tự nhiên ôm em nên em phản ứng thôi ạ !
hắn ta cười khẩy ;
-phản ứng à ? mày nghĩ mày là ai mà phản ứng , cỡ như mày Tao gọi cả mớ nhé !
Tôi nghe vậy thì cơn giận đã dâng lên tận cổ họng không còn để ý đến anh Duy đang đứng đó quan sát tình hình nữa.
Tôi nói ;
-này anh ... anh là người lớn nên ăn nói cho cẩn thận nhé ! anh đừng nghĩ chỉ cần mình có tiền là có tất cả ;
Cãi qua cãi lại một lúc cuối cùng hết buổi Tôi lại phải lên phòng gặp chị chủ à rồi xuống phòng thu ngân lĩnh cái phiếu phạt ngày làm không công và nhận chút tiền lương gần tháng trời làm việc rồi tự giác nghĩ làm luôn , vì tên kia là khách quen của quán lại là người có máu mặt , hắn bị Tôi bêu xáu trước mặt mọi người nên hắn không thể chấp nhận được và ra chỉ thị yêu cầu nhà hàng phải đuổi việc của Tôi nếu không từ nay sẽ không đến đây ăn uống gì nữa , và còn huy động bạn bè không đến nhà hàng nữa.
mặc dù Tôi đã có giải thích cặn kẽ nhưng mà người làm kinh doanh nên chị châu nói ;
"" những người kinh doanh như bọn chị phải đặt lợi nhuận kinh tế lên hàng đầu , em thông cảm nhé , anh ta mặc dù có chút biếи ŧɦái nhưng lại là khách víp của quán hơn nữa cũng nhờ ông ấy mà nhà hàng có thêm nhiều khách khác tới đây , nếu như em có thể xuề xòa đôi chút thì chị nghĩ ... người xinh đẹp như em chỉ cần nói một câu thì tiền tiêu không bao giờ thiếu. ""
Tôi chợt nhận ra , quả đúng là dân kinh doanh làm gì có tình thương và sự đồng cảm , Tôi nhận lấy số tiền 25 ngày công , trừ trịch đi còn có một triệu 8 .
đúng là Hà Nội , tuy dễ mà rất khó , khó để lấy được tiền thiên hạ , khó để tồn tại , khó để mà giữ được mình trước những cám dỗ của đồng tiền , dễ sa ngã quá , cũng dễ kiếm tiền cho những người thích làm cây tầm gửi."" đúng là thời thế của những đồng tiền "".
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Yêu Kẻ Phụ Bạc
- Chương 11