Edit: V.O
Cá trong nước không có nước mắt, so với các động vật khác trong nước càng không có nước mắt. Mà vào lúc này, ta phát hiện nước mắt của ta chảy ra ngoài không biết bao nhiêu cho hết, thấm vào nước, tiêu tan. Trong lòng còn hốt hoảng hơn lúc đầu chuyển kiếp tỉnh lại gấp trăm lần. Bây giờ máu hòa thượng nhiễm đỏ tầm mắt ta, dường như ta phát hiện tính mạng hắn đang trôi đi.
Hòa thượng, Pháp Hải...ngươi không thể chết được. Ta ra sức bơi tới trước.
Tiểu yêu nói, ta đã cứu ngươi một lần, từng bò núi Hùng Hoàng vì ngươi, sao ta có thể nhìn ngươi chết đi trước mặt ta!
Trong phút chốc, tất cả ký ức về hòa thượng trong đầu ta dần trở nên rõ ràng. Hắn cười, hắn nghiêm túc, hắn bất đắc dĩ...nổ tung bùm trong đầu ta.
Nắm chặt, người hòa thượng ấm áp...
"Xà Yêu..." Trong lòng hòa thượng, ta nghe thấy hắn truyền âm, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng dường như không sao.
Ta ngẩng đầu, ở trong nước màu xanh đỏ, nhìn chằm chằm hắn, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn có nụ cười thản nhiên. Nếu không có mùi máu tươi chung quanh, có lẽ ta sẽ cho là hắn không sao. "Ngươi sao vậy?" Ta truyền âm hỏi hắn.
"Xà Yêu, phối hợp với ta." Trong nháy mắt ta còn chưa kịp phản ứng, hòa thượng ôm chặt ta, trong nước, trong mùi máu tanh, hắn ôm ta thật chặt. Ta có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn. Dường như nóng rực đến mức sắp hòa tan ta.
Đây là một cái ôm ấm áp thế nào?
Ta trở tay ôm lấy hắn, lẳng lặng vùi trong lòng hắn.
"Xà Yêu, nàng có biết không, ta..." Giọng trầm thấp của hòa thượng vang lên trong đầu.
Ta chỉ cảm thấy trái tim chợt co lại, hắn muốn nói gì?
"Chết đi!" Một rễ cây to lớn có gai nhọn đâm thẳng vào phía sau lưng hòa thượng. Rễ cây từ từ phóng lớn trước mặt ta: "Hòa thượng! Cẩn thận!" Ta hô lên thất thanh: "Ùng ục" bị sặc một ngụm nước lớn. Lúc này, rễ cây đã đến sau lưng hòa thượng. Trong lúc ta tuyệt vọng, tăng bào vốn màu đỏ của hòa thượng phát ra kim quang chói mắt.
Đó là gì, ta sửng sốt. Mắt thấy kim quang theo rễ cây xông vào chỗ sâu trong hồ nước. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, nước bắt đầu chấn động không ngừng.
Hòa thượng ôm ta ổn định thân hình, ta đẩy người hắn, ý bảo hắn buông ta ra. Nhưng tay hắn ôm ta càng chặt, ta không biết đây là ý gì, ta cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn là thiền sư, ta nghĩ cái gì cũng là chuyện không thể nào. "Nước bị sao vậy?" Ta không lộn xộn nữa, chỉ vào đáy nước truyền âm hỏi.
"Là Sen Tinh." Hòa thượng nhìn chằm chằm đáy ao u ám.
"Ngươi dẫn nó ra thế nào?"
Hòa thượng còn chưa trả lời ta, đã nghe thấy giọng một nữ nhân bên trong. "Hòa thượng thối, muốn diệt trừ ta, cũng phải nhìn xem ở đâu, nước là căn nguyên của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta?" Cây gai vung lên lần nữa, đâm thẳng về phía hòa thượng.
"Giúp ta!" Hòa thượng nhìn chằm chằm mắt ta. Ở trong nước màu xanh đỏ, ta thấy được một tia nghiêm túc và áy náy trong ánh mắt hắn. Áy náy?
Ở trong sự nghi ngờ của ta, hòa thượng xoay vòng đổi vị trí của ta và hắn, ta đứng ở vị trí của hắn, đối mặt là cây gai tiến tới gần.
Đau kịch liệt! Ta sững sờ trong nước, miệng có một đống nước tiến vào.
Nước rưới vào, khiến ý thức ta bắt đầu dần dần mơ hồ.
Ta thấy được kim quang trên người hòa thượng, nghe thấy Sen Tinh kêu thảm thiết: “Hòa thượng thối, người dám dùng máu rắn để khống chế hồ nước của ta!"
Mũi ê ẩm, ta mở trừng hai mắt, cũng không khóc nổi nữa.
Tại sao, tại sao mỗi lần cùng ngươi luôn luôn bị thương, lần này là lợi dụng ta.
Có người đang kêu ta.
"Thanh Xà. . ."
"Hòa thượng, rốt cuộc ta được coi là gì ở trong lòng ngươi?" Một giây cuối cùng trước khi ta ngất đi ở đáy nước, ta hỏi.
Ta cho là ta sẽ vĩnh viễn chôn ở đáy nước, lúc đầu đau đớn hỗn loạn, ta muốn mở mắt ra, lại nặng nề không mở ra được. Trong mơ mơ hồ hồ, ta nghe thấy một vài giọng nói.
"Không phải là lương nhân, ngươi cần gì phải cưỡng cầu?" Giọng nói không rõ, phiêu diêu mờ ảo.
Không phải là lương nhân. Cần gì phải cưỡng cầu.
Đúng vậy, ta cần gì phải quan tâm những chuyện này. Hòa thượng, vốn không phải là người ta nên cân nhắc. Nghĩ nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút gượng ép đau khổ.
"Tây Phương, ngươi không hiểu, ta không bỏ được, ngươi sẽ không hiểu cảm giác của ta." Ơ, đây là giọng của ai?
"Lan Cốc, thân phận của nàng, người phàm đó nào xứng với nàng!"
Lan Cốc? Thân phận nàng ta là gì, nghe hình như chuyện rất phức tạp.
"Huống chi hắn còn dính dáng tới xà tinh này!"
Có dính dáng tới ta? Hòa thượng sao? Lan Cốc thích hòa thượng?
"Lan Cốc, Vương Mẫu đã biết chuyện của nàng, nàng thân là Lan Cốc tiên tử trông coi trăm hoa của thiên đình, tại sao có thể vì một người phàm mà lóc tiên cốt!"
"Ta không hối hận. Tây Phương, ngươi về đi, ta tình nguyện lóc cốt làm người, cũng sẽ không trở về."
"Lan Cốc. . ."
"Đi đi, ta không muốn nói thêm cái gì nữa."
. . .
Lan Cốc là tiên tử của thiên đình! Lại hạ phàm vì một nam nhân. . .
"Nghe lâu như vậy, hẳn là ngươi đã biết thân phận của ta." Giọng Lan Cốc bên cạnh ta truyền đến. Ta mới phát hiện ta đã mở mắt.
"Ơ. . .vậy là sao?" Ta nhấc chăn lên, nhảy xuống giường.
"Tựa như ngươi biết." Lan Cốc nở nụ cười hiếm có với ta, chỉ là nụ cười kia vô cùng khổ sở và bất đắc dĩ.
"Nói cách khác, ngươi là tiên tử thiên đình?"
"Ta thật là tiên tử trông coi trăm hoa, cũng chính là Bách Hoa Tiên Tử mà các ngươi biết." Nàng quay đầu lại, nhìn ta: "Chuyện cũng phải nói từ năm ngàn năm trước, ta yêu một nam nhân. . ." Nàng cười cười có chút thê thảm: "Ta sẽ cho ngươi xem năm đó. . ." Nàng giơ tay lên.
-----
Năm ngàn năm.
Lúc ấy trông coi trăm hoa vẫn không phải là tiên nữ, mà là một nam nhân tên là Lan U.
Hoa quân Lan U. Từ lúc khai thiên lập địa tới nay, một vị Tiên quân duy nhất có pháp lực mạnh chỉ kế dưới Ngọc Đế.
Trên mây, trong thiên đình lạnh như băng, đang đang thi hành cái gọi là Thiên quy.
"Vương Mẫu nương nương, Ngọc Đế phụ thân, nữ nhi bất hiếu. . ." Tử Nhi quả quyết đứng ở Đoạn Tiên Đài, vái ba lạy.
"Người đâu! Bắt đầu hành hình! Thiên quy không thể trái!" Ngọc Đế đứng ở trên đài cao, lạnh lùng giơ tay áo bào màu vàng kim.
Trong lúc vung tay áo, chúng tiên thở dài, Thất công chúa Tử Nhi ngày xưa của thiên đình không còn tồn tại nữa.
Lan U nhìn chằm chằm khuôn mặt quả quyết của Tử Nhi, cố chấp không chịu hô lên mà cắn nát môi, đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại bi thương.
Hắn còn nhớ rõ khi đó Tiểu Tử nắm áo bào của hắn, cười nói muốn học trồng hoa.Nữ nhi của Ngọc Đế, dieendaanleequuydoon – V.O, Thất công chúa khiến người thích trên thiên đình, lúc này, lại rơi vào kết quả lóc tiên cốt.
Mà trên đài cao, hai khuôn mặt lạnh lùng kia. . .không hiểu sao Lan U lại tức giận, bi ai. Một giọt nước theo gương mặt chảy xuống một buội hoa Lan ở dưới chân.
Một giọt hoa thần lệ, đầy đất nhân duyên hoa. Tiên khí này đủ để hoa Lan hóa thành hình người.
. . .
Hắn gọi nàng là Lan Cốc.
Lan Cốc áo trắng đứng yên lặng ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao gọi là Lan Cốc?".
Lan U ngạc nhiên vì nàng mở miệng nói chuyện, nàng vốn là hoa Lan, vui buồn không hiện lên mặt, bộ dạng đều là lạnh băng không có hứng thú đối với mọi chuyện, hôm nay có thể thắc mắc chuyện gì đó, thật đúng là lần đầu tiên. Hắn cười cười: "Ngươi vốn là hoa Lan, tự nhiên quy về chữ Lan, về phần Cốc. . ."
"Là gì?" Lan Cốc nhìn về phía hắn.
"Chỉ là một loại kỳ vọng mà thôi." Lan U chấp nhất, áo trắng khẽ nhúc nhích theo gió.
Lan Cốc gật đầu, cũng không biết là hiểu hay là không hiểu, không lên tiếng nữa.
Lan U cũng quen thái độ của nàng rồi. Thường ngày hai người nhìn lá sen trong Bách Hoa Trì, lẳng lặng đứng sóng vai.
. . .
"Lan U, ngươi nên biết, chúng ma đang đợi cơ hội lật đổ thiên đình, nay lại sắp đến
ngày Yêu Tinh ra đời, ảo cảnh phong ấn Thiên Ma lại dãn ra, chắc chắn bọn họ có hành động. . ." Ngọc Đế híp mắt nhìn Lan U áo trắng như bay, trầm giọng nói.
"Ngươi muốn cho người đi chịu chết sao?" Lan Cốc lạnh lùng ngắt lời Ngọc Đế, chưa hề cho người cho thống lĩnh thiên đình này mặt mũi.
"Lan Cốc tiên tử, ngươi đừng nói chuyện lung tung." Ngọc Đế nhìn chằm chằm Lan Cốc, có chút uy hϊếp.
"Ngọc Đế, trong lòng ngươi nắm chắc, ta. . ."
"Được rồi, Lan Cốc." Lan U chắn trước mặt Lan Cốc, yên lặng phá hết trấn ápcủa Ngọc Đế: "Trước khi ngày Yêu Tinh kết thúc, ta sẽ canh giữ ở ảo cảnh." Lan U nắm tay áo Lan Cốc, xoay người đi ra khỏi đại điện.
"Ma quỷ trong ảo cảnh Thiên Ma không thể đếm hết." Chợt Lan Cốc dừng bước lại, vẫn hờ hững nhắc nhở.
"Ta biết." Lan U buông tay áo Lan Cốc ra, vuốt trán: "Có lẽ nên đổi một cuộc sống khác. Hiện nay, càng mệt mỏi loại ngày vô tận này." Lan U vuốt vuốt tóc Lan Cốc: "Tiểu Cốc, tính tình bất kể hậu quả nàycủa ngươi, có một ngày sẽ hại ngươi. Hôm nay có ta che chở ngươi, nếu không có ta. . ."
"Không phải ta chỉ là một buội hoa khô thôi sao." Lan Cốc không quan tâm ngắt lời Lan U.
"Đừng nói bậy." Lan U qua loa trả lời một câu. Trong đầu lại bắt đầu hiện lên khuôn mặt quả quyết ban đầu của Tử Nhi. Là cái gì khiến nàng cứng rắn đối kháng với cả thiên đình như thế. Gần đây luôn xúc động muốn đi gặp một phen."Có lẽ là quá rảnh rỗi." Lan U thấp giọng tự giễu, cười cười, hắn bay đến ảo cảnh Thiên Ma.
Lan Cốc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một lúc lâu, cũng đi theo.
. . .
"Lan Cốc, sao ngươi đi theo ta."
"Tại sao ta không thể theo, người ở đâu, ta sẽ ở đó." Mặt Lan Cốc vô cảm nhìn Lan U, đáy mắt thuần khiết mà sạch sẽ.
Nhìn thẳng vào mắt Lan Cốc mấy giây, Lan U cười bất đắc dĩ."Có lẽ Ngọc Đế lại tức đến giơ chân rồi. . ."
. . .
"Ngọc Đế, Lan Cốc tiên tử chưa được phép tự mình đến ảo cảnh Thiên Ma."
"Giỏi cho một Lan Cốc! Trẫm đã cho nàng ta rất nhiều cơ hội. . .người đâu . . ." Ngọc đế căm tức vỗ long ỷ.
"Ngọc đế, người đừng quên, Lan U. . ." Vương Mẫu kéo tay áo Ngọc Đế, thấp giọng nhắc nhở.
"Hừ! Lan U!"
. . .
Nếu không có Lan U - người đủ để uy hϊếp được Ngọc Đế, không biết Lan Cốc đã sớm hồn bay phách tán mấy lần. Mà Lan Cốc, có lẽ nàng không để ý. Nàng sinh đơn giản, đối với nàng, sinh mạng không có quá nhiều ý nghĩa với nàng, chỉ vì sống bên cạnh người sáng tạo ra mình là Lan U mà thôi.