“Lão thái gia!”
Hắn ta đang ở hình dạng một nam nhân trẻ tuổi, nhưng nàng làm sao không thể nhận ra cơ chứ. Lão thái gia của nàng sẩy phát là dung mạo liền thay đổi, nàng không biết đâu mới là hình dạng thật, bất quá hương rượu họa mị nhàn nhạt đó không thay đổi được.
Vị chưởng môn, cũng là lão thái gia nhìn nàng có chút ngạc nhiên, nàng vậy mà lại nhận ra được, hắn kín đáo nháy mắt với nàng một cái, Ân A Lạp liền hiểu ý im lặng.
“Chưởng môn, người quen tiểu cô nương này à?”
Tông chủ Dược Tông không nhịn được lên tiếng hỏi. Chưởng môn chỉ nhàn nhạt trả lời vài câu, rồi đưa tay bế ngang eo Ân A Lạp đặt nàng xuống đất.
“Khi xưa về nhân gian đã gặp cô bé.”
Ân A Lạp thu lại vẻ mừng rỡ, chỉ im lặng đứng nhìn, chưởng môn rút trong túi ra một cái lệnh bài làm từ ngọc phỉ thúy nạm vàng, đưa cho nàng.
“Mau quỳ xuống, chưởng môn đang nhận ngươi làm đồ đệ đấy.”
Tông chủ Chiến Tông thiện ý nhắc nhở nàng, Ân A Lạp liền quỳ xuống, cúi đầu lạy ba lạy, rồi nhận lệnh bài từ tay Chưởng môn. Ngay khắc nàng đưa tay lên nhận thẻ bài, một cô nương phía dưới không nhịn được đập bàn đứng dậy.
“Khoan đã. Ả ta có gì mà lại được Chưởng môn thu nhận? Ta thập phần tốt hơn nàng ta.”
Ân A Lạp quay mặt xuống, nhướn đôi chân mày lá liễu của mình lên. Nàng ta bị ngốc sao? Giữa đại hội trang nghiêm lại vô phép tắc như vậy, còn bảo thập phần tốt hơn nàng. Khóe miệng Ân A Lạp khẽ nhếch lên.
“Đến nhan sắc ngươi còn không bằng một góc của nàng ta, thập phần vạn có lẽ đúng hơn đấy.”
Tông chủ Thuật sư rất vừa mắt nàng, nàng ta thích những cô nương vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh, không phải nha đầu không biết phép tắc dưới kia. Nàng ta đưa cao quạt lên nửa mặt, làm điệu bộ cười cợt giễu giả. Tông chủ Kiếm tông liền phụ họa theo.
“Hình như linh thú ngươi gϊếŧ để lấy lệnh bài là linh thú tam tinh nha?”
Tông chủ Dược tông cũng cười cợt ả.
“Khi nàng ta một chọi bốn Cự Hùng, ngươi dọc đường còn đang trốn trong gốc cây đó.”
Vị nữ tử kia tức đến đỏ mặt. Nàng ta dậm châm trợn mắt, đối mặt với các tông chủ.
“Ta là đích nữ Phùng gia, nàng ta thiên phú lẫn gia thế đều không thể bằng.”
Phong Vân nhịn không được, liền đứng lên đối mặt với ả. Tên tiểu nhân này dám sỉ nhục nàng, một Phùng Gia nhỏ bé, lại dám vênh váo như thế?
“Nàng ta là đích nữ của gia chủ Y gia, Phùng gia nhỏ bé của ngươi liền tùy tiện ức hϊếp?”
“Cái gì? Y Gia?”
Nữ tử sửng sốt nhìn Phong Vân, hắn cảm thấy ả ta thật quá ngu ngốc để tiếp tục đối kháng, liền ngồi xuống, không quan tâm đến hắn, chỉ có A Dực trước giờ ngồi yên, hiện tại liền liếc mắt sang y. Đôi mắt hổ phách như phát ra tử khí cảnh cáo, nữ tử kia liền không rét mà run, chân mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất.
Các tông chủ cảm nhận được ánh nhìn của A Dực dành cho nữ tử kia, liếc nhìn nhau, rồi quay ra đằng trước.
“Thật mất mặt, đem nàng ra ngoài đi.”
Tông chủ Dược tông phẩy tay ra lệnh, hai bên rèm xuất hiện một vài nhân rối, bước lại gần nắm tay y kéo ra ngoài. Các tông chủ bắt đầu đi xuống phía dưới để lựa chọn đồ đệ.
“Ngươi cảm thấy tên nhóc kia thế nào.”
Thuật sư môn chủ hỏi nhỏ.
“Hắn ta thuộc về Kiếm tông.”
Môn chủ Dược tông trả lời. Môn chủ Kiếm tông khuôn mặt cũng có phần căng thẳng, gật đầu. Hắn ta có tiềm năng rất lớn, có thể vượt qua cả hắn.
“Ngươi có muốn gia nhập Kiếm Tông?”
Môn chủ Kiếm Tông đứng trước mặt A Dực, đưa lệnh bài đặc thù của mình ra, A Dực trộm liếc mắt về phía Ân A Lạp, nhận được cái gật đầu của nàng, liền nhận lấy lệnh bài. Môn chủ kiếm Tông liếc sang Phong Vân và Thành Huyên, đưa lệnh bài của mình ra. Môn chủ Thuật tông và Ngự thú tông cũng đã đứng đó từ lúc nào.
“Đừng tham lam như vậy chứ.”
Phong Vân nhận lệnh bài Kiếm Tông lẫn Ngự Thú tông, Thành Huyên cầm lệnh bài của Kiếm tông và Thuật tông. Ở Du Giai học viện, họ được phép lựa chọn nhiều môn, Ân A Lạp ngồi bên trên có chút phụng phịu. Nàng cũng muốn theo học Ngự thú sư.
“Ta dạy cho ngươi là được.”
Chưởng môn đến đứng gần nàng. Nàng ta nghĩ gì hắn lại không biết sao. Hắn đã dạy nàng từ khi nàng còn nhỏ còn gì.
“Người á, người có ổn không?”
“Vậy ngươi nghĩ ta làm sao làm được Chưởng môn.”
Ân A Lạp buồn thiu gật đầu, nàng vẫn dõi theo phía dưới.
“Ngươi thích vẫn có thể qua điện của bọn họ chơi. Các vị Tông chủ có vẻ rất thích ngươi nha.”
Ân A Lạp nghe được câu này, liền vui vẻ mà gật đầu.
“Bằng hữu của ngươi cũng khá tài năng đấy. Các môn chủ chưa bao giờ nhận nhiều đệ tử đến thế.”
“Tất nhiên rồi.”
Sau khi thu nhận đồ đệ, môn chủ Dược Tông đi lên ngồi bên cạnh nàng, chưởng môn cũng chừa lại không gian cho bọn trẻ trò chuyện.
“Này. Ngươi dùng loại phấn hương gì thế?”
“Cái gì? Ta đâu có... À.”
Ân A Lạp từ khi thay y phục không hề dùng phấn hương. Mùi phấn hương này phát ra từ vết thương chưa xử lí của nàng.
“Cho ta xem vết thương.”
Ân A Lạp nhìn hắn. Môn chủ này có một cái mũi lần trực giác vô cùng nhạy, bất quá vết thương của nàng nằm ở đùi nha, dù hắn là luyện dược sư hay thần y, giữa chốn đông người thế này làm sao cho hắn xem được.
“Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi trị thương. Mùi phấn hương rất thơm, bất quá mùi máu lại lấn át hết rồi.