“Có thứ gì đó đang đến gần”
A Dực giữ người Ân A Lạp phía sau mình, bị nàng gạt ra. Phong Vân cùng Thành Huyên cũng đứng lên, Tiểu Nguyệt và Tiểu Hỏa cũng leo lên vai nàng.
“Hình như là hùng tinh*. Còn mang thoang thoảng mùi máu.”
Ân A Lạp nhăn mày. Nàng thật sự không muốn dính cái mùi này thêm một khắc nào nữa hết. Một con người nghiện sạch sẽ như nàng, hai ngày chìm trong loại mùi tanh tưởi này đã là quá đủ.
“Chỉ có hai con.”
A Dực liếc nhìn nàng, rồi quay lại hướng bọn hùng tinh đang đến.
“Ngươi đứng sang một bên đi, sẽ không bẩn y phục.”
Ân A Lạp cười tươi gật đầu, nàng lon ton lại gốc cây ngồi khiến Thành Huyên và Phong Vân có chút kinh ngạc. Hùng tinh đều là linh thú tứ tinh trở lên, bốn người chọi còn khó, hắn lại bảo Ân A Lạp đi nghỉ ngơi, và nàng cư nhiên lại ngồi thật? Bọn họ là khinh người hay năng lực quá cường đại đây.
“Chủ nhân, để ta giúp bọn họ.”
Tiểu Hỏa lao lên giành xung trận, được nàng chấp thuận, liền ra ngoài cùng bọn người kia. Tiểu Nguyệt cũng muốn xung phong, nhưng đi rồi sẽ không ai bảo vệ nàng cảm nên nó ở lại.
“Sao ngươi lại chọn ta làm chủ nhân thế?”
Ân A Lạp mắt vẫn dõi theo trận đánh, tay vô thức xoa xoa đầu tiểu Nguyệt. Nàng có chút hiếu kì với món “thần khí” này.
“Vì chủ nhân xinh đẹp. Ta thích nhất là mỹ nhân.”
Câu trả lời của tiểu Nguyệt khiến nàng bật cười, nhưng nụ cười liền bị thu lại. Tình hình đánh nhau càng căng thẳng rồi. Ân A Lạp đứng lên, đưa tay ra, tiểu Nguyệt liền trở về hình dạng thật, nàng ngồi lên, Tiểu Nguyệt đưa nàng lên trên cao.
“Chủ nhân. Sao thế?”
“Bọn Phong Vân là bị câu thời gian, có một đám Cự hùng tinh đang đến.”
“Một mình người, có ổn không?”
Ân A Lạp nhíu mày, nhìn về đám Cự Hùng đang đến gần. Nàng từng đối chiến Hoàng Kim Mãng Xà thất tinh, nhưng ở đây tận bốn con. Nếu không nổi thì cũng cầm chân được chút, để bọn Vũ Ưu lo liệu xong đám kia trước.
“Chỉ có thể thử.”
Nàng đưa tay triệu hoán Dương Huyền Cung, từ trên cao tam tiễn liên tục bắn xuống, đả thương Cự Hùng. Nhưng bọn chúng nhanh nhẹn, tốc độ hồi phục cũng rất cao, chỉ trong chốc lát tránh được, còn không tránh được thì liền ngồi nghỉ làm lành vết thương.
“Chết tiệt.”
“Chủ nhân, đao của ta có thể khắc chế thuật tự lành của bọn chúng.”
“Nhưng đến ba con. Đánh cận chiến sẽ rất khó.”
Ân A Lạp giao tiếp thần thức với tiểu Nguyệt, nàng cũng rất lo ngại. Khoan đã, sao chỉ có ba con! Chưa kịp làm gì, một con Cự Hùng đột nhiên xuất hiện trên ngọn cây một phát vồ nàng rơi xuống.
“Chủ nhân!”
Lộ Khiết Nguyệt Thảo được một phen cả kinh, lao xuống bên dưới đỡ lấy nàng, nhưng vẫn không thoát được chấn thương.
“Bất cẩn quá.”
Ân A Lạp đứng xuống đất, nhìn bọn Cự Hùng đến gần. Nàng tách Nguyệt đao ra, hai tay thủ thế nhìn bọn chúng. Cự Hùng ba mắt nhìn chằm chằm vào nàng, móng vuốt dài cấu chặt vào đất, từng con từng con bò xung quanh nàng. Một con vồ vào trong, nàng nhảy lui vài bước né tránh, phần mặt đất nơi nó nhảy xuống lõm mọt hố sâu, bụi bay mù mịt. Sau khi bụi bay hết, mỗi con đã đứng một nơi mà dụi mắt.
Ồ. Ba con mắt đó dường như rất nhạy cảm nha.
“Chủ nhân, chúng mù phương hướng, chỉ dựa theo mùi máu phát ra mà tới.”
Ân A Lạp gật đầu, nàng cũng phát giác ra rồi. Bởi lẽ nếu bị che khuất tầm nhìn, những loài đi thành đàn như Cự Hùng sẽ phải tụ lại cùng nhau, đằng này bọn chúng lại đứng rất xa. Như thế thì lại dễ cho nàng rồi.
Nàng thả tự do Nguyệt đao, hai tiểu đao liền gắn lại tạo hình bán nguyện, theo sát sau lưng nàng.
“Thu lại quang liễm của ngươi.”
Tiểu Nguyệt liền thu lại ánh sáng phát ra trên thân đao, lẳng lặng mà đi theo nàng. Mỗi bước chân của Ân A Lạp tỏa ra hồng sương mờ ảo, khi Cự Hùng mở mắt ra cũng là lúc sương mù bao vây cả vùng xung quanh chúng. Bọn gấu ba mắt đi lung tung trong màn sương, dưới mùi hương của hồng sương, bọn chúng hoàn toàn mất đi phương hướng. Ân A Lạp nắm chặt cán loan đao, nhắm vào Cự Hùng xa đoàn nhất mà lao đến, nhằm ngay mắt nó mà chém. Máu tươi bắn ra khắp nơi, nó gào lên, một tay ôm mắt, một tay huơ lung tung, Cự Hùng to lớn, tay dài cả thước, nàng không ra kịp khỏi tầm, chân bị cào trúng một đường.
“Chủ nhân. Cự Hùng tinh điểm chết nằm ở đốt thứ 7 trên sống lưng.”
“Hiểu.”
Ân A Lạp rút một lọ hương đổ vào vết thương để che đi mùi máu, lộn vài vòng ra sau Cự Hùng, chém thẳng vào đốt sống Cự Hùng, bị trúng tử điểm, một tiếng kêu cũng không thể phát ra, liền đoạn thở ngã xuống. Nàng thở hắt ra, quay nhìn sang hướng những con còn lại. Nhất định phải thận trọng hơn.
Siết chặt cán dao, nàng lại tiếp tục lao lên. Mùi hương hòa cùng máu tanh trên chân nàng khiến nàng bị phát giác ngay khi vừa đến gần, Cự Hùng quay lại vồ tới, Ân A Lạp lộn vài vòng, né được đòn của linh thú, nhưng bản thân cũng vì không đủ sức mà ngã. Cự Hùng càng lúc càng lao đến gần, nàng ngồi bật dậy, nắm bụi đất ném vào mặt nó. Cự Hùng gào thét, đòn đánh vẫn tiếp tục giáng xuống.
“Thôi chết!”