Chương 27

“Nhược Nhược, ngươi đem chút đồ ăn cho A Dực đi.”

Phong Vân nhìn nàng không quan tâm đến A Dực, để mặc hắn đứng một góc bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ về thân phận của tên bạch phát* kia. Khi xưa Phong Minh đã dẫn hắn gặp rất nhiều đại nhân vật có tu vi cao, uy thế vượt bậc cũng từ đó trở nên quen thuộc với hắn. Nhưng tên bạch phát này không có chút nguyên khí nào, lại phát ra khí thế khiến người ta toát mồ hôi lạnh, hắn nhất thời cảm thấy lo lắng cho Ân A Lạp.

*Bạch phát: Tóc trắng

“Chư vị. Chuyện Y Các đã giải quyết xong, hiện Y Các không thể không có chủ.”

Ân A Lạp gõ bàn một cái, cầm chén rượu đưa lên trước ngực.

“Ta hiện tuổi còn nhỏ, tâm hồn phiêu diêu tự tại, không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Các Chủ. Phong Man khi xưa là thúc thúc ta, không còn bị kiểm soát bởi người ngoài, nay ta để lại vị trí này cho y. Mong y sẽ dẫn dắt Y Các đến thịnh vượng ngàn kiếp.”

“Được. Tất cả đều nghe cô nương sắp xếp!”

Bên dưới hò reo inh ỏi, Phong Man đứng lên khom người hành lễ trước Ân A Lạp, đón nhận lệnh bài từ tay nàng, song liền đi mời rượu chư vị.

“Xin phép chư vị, bọn ta tuổi còn nhỏ, không tiện chào mời rượu thịt, thân thể còn bị thương tổn, xin cáo lui về tịnh dưỡng. Kính các vị!”

Ân A Lạp một tay che áo, uống cạn chén rượu gạo thượng hạn. Đỡ Phong Vân cùng Y Nhược lui về Nguyệt Các. Trên đường đi về, Ân A Lạp thi thoảng lại ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt, Phong Vân nhìn thấy cũng ly khai hết sức cẩn trọng.

“Chủ nhân.”

A Dực cởi lục bào bên ngoài khoác lên người nàng, dìu nàng về. Ân A Lạp liếc nhìn hắn một cái, tâm trạng liền chùng xuống. Dù gì giờ hắn cũng mất trí, lại vì nàng mà bị thương, trước mắt cứ thành tâm đối đãi, sau hẵng tính.

Y Hiên cùng Hứa Niên ở Nguyệt Các nhìn thấy bọn họ liền ra ngoài tiếp đón, mang theo bồng thú y khoác lên người mấy đứa trẻ.

“Sao ngươi ở đây?”

Ân A Lạp nhìn Hứa Niên nghi vấn, hắn không phải đã trở về đại gia tộc rồi sao.



“Ta nghe ngươi bị thương, liền về xem thử.”

“Ngươi thì xem được gì chứ.”

Nàng không nhìn hắn quá một khắc, liền tiến thẳng vào bên trong. Nguyệt Các không quá lớn, trước giờ chỉ có một mình nàng ở, bất quá vẫn đủ chỗ cho người lưu lại. Y Hiên cùng Y Nhược ở chung với nàng để tiện chăm sóc. A Dực ngồi bên ngoài liền bị kéo theo đám Phong Vân, Hứa Niên. Cũng đã nửa đêm rồi, quả là một ngày dài.

Ân A Lạp nhìn cô cô và biểu muội của mình, tình thân khiến nàng cảm thấy rất thoải mái nha.

“Chủ nhân!”

Thần thức xoẹt qua một tiếng. Ân A Lạp cầm lấy bạch bào, rời khỏi phòng.

“Chuyện gì?”

Bạch Ảnh xuất hiện trước mặt nàng, quỳ một gối dưới đất, tai và đuôi đều lộ ra ngoài.

“Ngươi từ đâu?”

Ân A Lạp nhìn Bạch Ảnh quỳ phía dưới, hai tay nàng bắt chéo đằng sau. Lúc nàng nguy nan không thấy hắn đâu, giờ lại xuất hiện, nàng rất tức giận nha. Nhưng hộ vệ này của nàng trước giờ không hề hành động mất kiểm soát như thế.

“Chủ mẫu triệu ta về hộ tống hoàng tử đến học viện.”

“Vậy những người khác đâu.”

“Chuyện này liên quan đến bảo mật, thần không thể nói được.”

Ân A Lạp thở hắt ra. Dù sao cũng không phải lỗi hắn, phụ thân điều hắn về chắc chắn có lí do của mình.

“Còn chuyện tên khuyển yêu kia?”

“Ta đã nhờ mật thám điều tra, hiện tại không có nhiều thông tin. Có biết được trong quân đội có một vị đại úy chỉ huy một quân đoàn, sau quân đoàn mang tội danh phản đồ, bị bắt giam còn vị tướng kia thì mất tăm không thấy dạng.”



“Đại úy?”

Ân A Lạp vấn vấn lọn tóc. Ra hiệu cho Bạch Ảnh rời đi. Lúc trước giúp A Dực thay đồ đã nhìn thấy nhiều vết sẹo trên cơ thể, nàng lúc đó chỉ nghĩ là do người ở Phách Mại Tràng làm. Nhưng Khuyển tộc rộng lớn như thế, chắc là không đâu. Ân A Lạp gạt bỏ suy nghĩ của mình, về phòng nghỉ ngơi, mấy nay nàng đã quá mệt rồi.

“Á. A Dực!”

A Dực ngồi bên ngoài nhìn nàng. Nửa đêm nửa hôm hắn một thân một mình ngồi đó, dọa chết nàng rồi. Ân A Lạp gõ đầu hắn. Nàng bị yếu bóng vía nha. Nàng không sợ yêu, không sợ quỷ, nhưng mấy cái không có thật nàng lại bị ám ảnh rất nặng, vừa nãy mém chút đã rút kiếm chém hắn rồi.

“Chủ nhân, đừng bỏ rơi ta có được không.”

A Dực dựa vào người nàng, cả thân thể to lớn của hắn đè nàng xuống đất, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến nàng bất giác nhăn mặt.

“Ngươi uống rượu?”

A Dực lắc lắc đầu, dụi vào cổ nàng không buông. Chỉ bình rượu đã cạn lăn lốc trên mặt đất.

“Đệ đệ chủ nhân bảo buồn thì uống cái kia. Sẽ không buồn nữa.”

Trong lòng thầm rủa Phong Vân một câu, nàng xoa xoa đầu dỗ dành hắn.

“Nhưng sao ngươi lại buồn.”

“Chủ nhân không quan tâm đến ta. Chủ nhân không thương ta nữa.”

Mệnh nàng thật là khổ a. Tự nhiên lại rước đứa trẻ này về làm gì. Ân A Lạp đỡ cả người hắn dậy, nhưng cơ thể hắn quá khổ so với nàng, rốt cuộc liền phải nằm lại đó.

“Rồi. Ta không thế nữa, ta quan tâm, đã được chưa?”

A Dực chống tay xuống đất, khuôn mặt đối diện với nàng, cười ngu ngốc gật đầu xong liền ngồi dậy bế bổng nàng vào phòng, mặc cho sự chống cự yếu ớt đó. Hắn cứ ôm nàng trong lòng như thế, ngủ từ lúc nào không biết. Hai tay hắn như hai gọng kiềm, nàng không biết làm gì, đành nằm trong đó mà nghỉ ngơi. Cơ thể này cũng không phải quá tệ để ngủ.