Y Vận khi về Y phủ liền được mang đến tiền thính (nhà chính), cả nhà họ ngoại đều ở đó đón nàng về.
“Vận Nhi! Cô cô nhớ ngươi chết đi được a!”
Muội muội Y Y, cũng tức là cô cô ruột thịt của Phong Y Vận không kiềm được lòng mà lao lên trước ôm lấy Y Vận. Biểu ca biểu muội đều ra đằng trước ôm theo từ sau. Cảm vị tình thân ấm áp này, nàng cảm động đến phát khóc. Nhà họ ngoại khi xưa rất yêu thương nàng, nhưng vì thái độ của Phong lão gia mà Y Y rất hiếm khi mang nàng về họ ngoại.
“Vận Nhi. Ta tưởng ngươi đã...”
“Nói bừa. Vận tỷ tỷ vẫn còn rất khỏe mạnh!”
Biểu ca tròn mắt nhìn nàng, dáng vẻ có chút không tin được, thốt ra nghi vấn liền bị biểu muội gõ đầu.
“Mọi người...”
Y Vận lau nhẹ mặt. Nếu họ biết Phong Y Vận thật sự đã chết, sẽ đau lòng đến mức nào. Có lẽ nàng nên nói thật cho họ biết...
A Dực từ đằng sau cũng đi tới. Cúi chào đáp lễ khi Y Lâm giới thiệu với mọi người, xong cũng vào một góc đứng.
“Gia gia, con có chuyện muốn nói với mọi người, cũng có chuyện cần nhờ người tra hỏi.”
“Được. Vận Nhi cứ tự nhiên đi. Dù gì đây cũng là nhà của con.”
“Thật ra Vận Nhi đã chết rồi.”
Y Vận hơi cúi đầu, thanh âm nhỏ có chút phức tạp. Nàng không biết nên giải thích như thế nào.
“Gia gia biết.”
Lời Y Lâm nói ra khiến Y Vận giật mình quay lại. Sao gia gia có thể biết được?
Những người xung quanh cũng không mấy phần ngạc nhiên nhìn nàng cười khiến nàng tròn mắt nhìn. Có gì không đúng ở đây nha.
Y Lâm cười sảng khoái, vỗ vỗ đầu nàng.
“Khi Phong Mạch chết. Ta đã tới Băng Động mang thi thể con về. Con có biết ta đã gặp gì không?
Y Vận chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Y Lâm.
“Ta nhìn thấy Hồ Tộc. Ban đầu ta đã định xông ra vì nghĩ bọn chúng là bọn ăn thịt người. Nhưng bọn chúng lại đem thần hồn từ người con lấy ra. Vận Nhi từ nhỏ sức khỏe đã yếu, còn chưa bước vào Tu la sơ kì, nói gì đến thần hồn xuất hiện.”
Cô cô tiếp lời.
“Ta đã đến Ngũ Linh đại lục tìm tư liệu về Hồ tộc lấy thần hồn của con người. Lúc đó ta cũng đã là Lãnh Sương sơ kì. Đến đó cũng miễn cưỡng nhận đối đãi tạm ổn, vì thế đã rất nhanh tìm ra Hồ lịch kiếp.”
Cô cô Y Vận xoa xoa má nàng, một chút quang mang bao phủ mặt nàng, thuật dịch dung của nàng liền bị phá bỏ.
“Cô cô đã biết con là ai rồi. Không cần giấu giếm nữa.”
Khuôn mặt thanh tú thiên chân vô tà (trong sáng thuần khiết) của Ân A Lạp dần hiện ra, nhất thời khiến nam nhân trong tiền thính ngẩn ngơ chốc lát, cả nữ nhi cũng ngạc nhiên trước dung mạo nàng, vì trước kia ai cũng yêu thương nàng, nên chẳng mảy may căm ghét, chỉ ngưỡng mộ và bất ngờ.
“Thật xinh đẹp. Thanh phong minh nguyệt này, con cứ đem ra dùng, không cần giấu nữa.”
Thuần lệ rơi khỏi mỹ nhãn. Hồ ly là một loài vật diễn kịch rất giỏi, nhưng nước mắt từ tình cảm thật là thứ thuần khiết nhất, tuy không thể biến thành ngọc như nhân ngư, nhưng lại lung linh tuyệt ảo, linh lực phong phú. Nhưng ai quan tâm chứ, thứ Y Phủ quan tâm là tiểu gia hỏa của bọn họ kia kìa.
“Nào. Tiểu Vận không khóc. Dù con có thay đổi thế nào, vẫn sẽ là tiểu Vận của chúng ta, vẫn sẽ có Y Phủ chống lưng cho con.”
Mặc dù so với hoàng tộc Hồ, một Y Phủ nhỏ bé không đáng là gì cả, bất quá ở Ngũ Linh đại lục, Y tộc cũng được xem là một trong những đại gia tộc, có thể chống lưng cho nàng.
“Ta... Phần ân tình này, ta nguyện ghi nhớ suốt đời!”
Ân A Lạp quỳ xuống, liền bị Y Lâm bế bổng lên. Thân thể của nàng so với Phong Vận lại càng nhỏ hơn, hệt như một đứa trẻ bị gia gia trêu chọc.
“Vận nhi về là được. Vận nhi chịu nhận gia gia là tốt rồi!”
Nàng lau vội lẹ khóe mi, cũng ôm lấy Y Lâm, vui vẻ gọi gia gia, cả nhà đều xúm lại ôm lấy nhau, một cảnh hiếm thấy trong các đại gia tộc. Tình thương là thứ sức mạnh lớn nhất, đó cũng là lí do Y tộc lớn mạnh.
“A Dực!”
Ân A Lạp hô một tiếng, gọi A Dực đang trong bước ly khai quay lại.
“Không phải đó là sư phụ con sao?”
Y Lâm xoa đầu Ân A Lạp, ân cần hỏi.
“Không. Y có lẽ cũng là người nhà.”
Thiên tiên tiếu (nở một nụ cười đẹp như tiên giáng trần), Ân A Lạp hướng A Dực đưa tay. Trong một khắc thời gian như ngưng đọng lại.
A Dực nhìn nàng, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Hắn không nhớ gì nhiều về quá khứ, chỉ là những mảnh ghép hỗn độn. Từ khi tỉnh dậy bị tra tấn bên trong chợ nô ɭệ, hắn dần không còn để tâm tình thương là gì, chỉ nghĩ đến việc phục tùng người cứu hắn ra khỏi đây. A Dực luôn xem thái độ của Ân A Lạp là thái độ đối với sủng vật, liền đóng vai sủng vật của nàng ta. Nhưng nàng đây là xem hắn như người nhà...
A Dực bước nhanh lại, ôm Ân A Lạp vào lòng trong sự ngạc nhiên của y lẫn mọi người xung quanh. Cả cơ thể to lớn của hắn bao phủ cả người nàng, như muốn cùng nàng hòa làm một.
Cô cô giữ tay Y Lâm đang định tách hai đứa nhỏ lại. Sống lâu như thế, sao y lại không nhìn ra phần tình cảm của A Dực đối với nàng chứ. Bất quá có lẽ còn sớm, tình cảm vẫn chỉ là sùng bái và muốn che chở.
Y tướng quân đến cùng vẫn là nhìn không được, nắm áo A Dực lôi ra. Đích tôn nữ của hắn lại bị chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy, hắn là không cam tâm.
“Nam nữ thọ thọ bất tư thân. Ôm bấy nhiêu là đủ rồi!”
“A! Gia gia, ta còn có chuyện cần nói!”