Chương 4: Lời tâm sự của Mỹ Nghi

Lời tâm sự của Mỹ Nghi

Lần đầu tiên nhìn thấy Tấn Dương, mình đã nghĩ đây là hoàng tử của cuộc đời mình.

Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời trái tim mình rung động đến vậy, thì ra đây là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.

Mình đã theo đuổi cậu ấy mấy tháng trời ròng rã, không ngại ngày mưa hay ngày nắng, mà cậu ấy vẫn thờ ơ như vậy, trong mắt cậu ấy vẫn không có mình.

Mình luôn tự an ủi rằng, rồi có một ngày cậu ấy quay đầu lại phía sau, sẽ luôn có mình đứng đó mỉm cười chờ đợi cậu ấy.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc biết bao.

Không yêu là không yêu.

Không hiểu sao lúc đó, lấy động lực từ đâu mà mình lại cố chấp như vậy, cứ cố đuổi theo bước chân của cậu dù biết cậu sẽ không bao giờ ngoảnh lại phía sau nhìn mình.

Cho đến một hôm mình thấy trong ví cậu ấy là hình ảnh Đông Đông. Mình biết đó người bạn ở cùng với cậu ấy, người anh em thân thiết từ nhỏ của cậu ấy.

Nhưng trước kia mình không có nghĩ gì nhiều, mình bắt đầu để ý, quan sát cậu.

Mỗi khi nhìn Đông Đông là ánh mắt cậu đầy tình cảm như nhìn người mình yêu…

Đông Đông cũng nhìn cậu với ánh mắt vậy…

Lúc đó mình mới hiểu…

Mình chỉ là nữ phụ đam mỹ…

Thật là đáng thương biết bao…

Mình chỉ là người đến sau…

Trái tim cậu đã thuộc về người khác…

Nhưng có lẽ cậu không phát hiện ra Đông Đông cũng thích cậu…

******************

Chắc mình điên rồi, dù biết cậu không thích mình, cậu chỉ lợi dụng mình nhưng khi nghe cậu nói: "Hãy làm bạn gái tôi" thì mình đồng ý ngay lập tức.

Khi cậu bên mình vẫn chỉ nhớ đến người đó, dù cậu không ở cạnh người đó thì trái tim cậu vẫn luôn ở bên người đó.

Trái tim cậu chỉ dành một phần nhỏ cho mình thôi cũng được, mình sẽ ráng cố gắng giữ gìn nâng niu. Nhưng không, trái tim cậu không dành cho mình, dù là một phần nhỏ nhất.

Mình không biết từ bao giờ mình lại thành như vậy, trở thành một người mình vô cùng ghét.

Cậu không thuộc về mình…

Bạn thân khuyên mình từ bỏ, mình đã suy nghĩ và khóc rất nhiều. Và tối hôm đó, mình đã nói lời chia tay cậu.

Cuối cùng mình đã được giải thoát…

Thật là nhẹ nhõm…

Đau ngắn còn hơn đau dài…

Thứ lỗi cho sự ích kỷ của mình, mình chưa cao thượng tới mức nói cho cậu biết Đông Đông thích cậu, cậu cứ nghĩ là Đông thích mình.

Mình sẽ không nói cho cậu biết đâu, nếu hai người là của nhau thì sau bao sóng gió cũng về với nhau thôi.

Cuộc đời có duyên phận hết rồi…