Chương 1: Bổn cung muốn gặp hoàng thượng

Bầu trời xanh thẳm, những tia nắng ấm áp chiếu xuống nhân gian, hừ, chẳng bằng cho cái chốn cung đình tịch liêu mà cô quạnh nơi đâu.

Giữa sân đình, quang cảnh thảm không tả nổi.

Vài cây cỏ dại núp ở một góc, nhô ra vài ba đóa hoa nhỏ yếu mềm lung lay trước gió.

Dung Tiêm Nguyệt mở mắt ra, rồi lại nhắm, rồi lại mở.

Như vậy ba, bốn lần, ngồi ở trước bàn đá. Đã ba ngày...ba ngày nàng sắp thành thầy chùa rồi, — -- -- dưa muối ướp, hai cái bánh bao, còn có một bát canh trong suốt như nước mùa thu. Nàng không có thi model a.....

“Hoàng hậu nương nương, nên dùng thiện...”

Nghe thanh âm truyền từ phía sau, lông mày Dung Tiêm Nguyệt mạnh mẽ run lên.

Bằng một thế lực thần kỳ nào đó, ngày đầu tiên đáp mình xuống một thế giới xa lạ, nàng tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không? Vâng, ngày thứ hai, nàng cũng tạm miễn cưỡng chấp nhận dối lòng mình. Nhưng sang ngày thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay, nàng chỉ có thể phán một câu, mọi chuyện diễn ra trước mắt đều là sự thật.

—— Giời ạ, nàng xuyên không rồi!

Không phải là xuyên đến một nơi nên thơ lãng mạn, hay xuyên đến một phủ tướng giàu có sung túc như mấy quyển tiểu thuyết tụi nít ranh giờ hay đọc, mà là lãnh cung, là LÃNH CUNG, thân phận là Hoàng hậu.

Dung Tiêm Nguyệt hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía một đứa nhỏ mới tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, khóe môi cứng ngắc cong lên nụ cười xã giao,

“Mấy ngày nay, em vất vả rồi!”

Vai Tiểu Xuân Đào run lên, khóe mắt bắt đầu trào dâng nước mắt: “Được ở bên cạnh hầu hạ hoàng hậu, một chút nô tỳ cũng không thấy khổ!!”

Vừa nói, Tiểu Xuân Đào lập tức quỳ khuỵu xuống đất, lần thứ hai bắt đầu nghẹn ngào.

Ba ngày nay, bởi vì không biết mọi chuyện xảy ra trước mắt mình là thật hay giả, nàng lại cố làm bộ mình như người mất trí nhớ, mù tịt cái gì cũng không biết, hỏi không biết bao nhiêu là thắc mắc, mỗi lần đặt câu hỏi mà đứa bé này không hiểu sao cứ uất ức nấc lên đầy nghẹn ngào.

Tuy rằng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng không hiểu sao lại khiến cho sự bình tĩnh bao năm nàng trau dồi nảy sinh nỗi bất an.

Ho nhẹ một tiếng, Dung Tiêm Nguyệt mở miệng “Được rồi, đứng lên đi!”

“Vâng, tạ Hoàng hậu nương nương!”

Xuân Đào chậm rãi đứng lên.

Dung Tiêm Nguyệt kéo khóe miệng, muốn cố gắng nở một nụ cười thật rạng rỡ như kiểu dù có khó khăn vẫn mỉm cười vươn lên trong cuộc sống để cô bé an tâm chút ít, nhưng ai ngờ khi mắt lơ đãng nhìn qua chén dưa muối kia, cổ họng lập tức dâng lên cảm giác buồn nôn khó tả.

Len lén vuốt ngực thở phào, đè nén cái cảm giác không thoải mái xuống, Dung Tiêm Nguyệt vẫy tay ra hiệu Xuân Đào tiến lên vài bước,

“Tiểu Xuân Đào, ta hỏi em, tự sau khi ta đến nơi này thì hoàng Thượng có từng tới thăm lần nào chưa?” Dung Tiêm Nguyệt làm vẻ thân thiết hỏi.

Tiểu Xuân Đào vội vàng lau chùi nước, khuôn mặt nhỏ nhắm nhất thời trở nên trắng bệch.

Ra vậy ~!

Không cần nói cũng biết đáp án.

Xem xét cơm nước trước mắt, Dung Tiêm Nguyệt không khỏi run người.

Một khắc sau, một trận loảng xoảng vang lên.

Trên đất, nước canh, bánh màn thầu, dưa muối đều vương vãi ra đất.

Xuân Đào cũng giật mình hét lên.

Dung Tiêm Nguyệt cũng không thèm đếm xỉa đến thái độ hoảng hốt của Xuân Đào, chỉ biết thét to.

“Người đâu, bổn cung muốn gặp hoàng Thượng -- “

Âm thanh chói tai, không biết chấn động đến bao nhiêu chim thú giật mình rời khỏi tổ.

............

Một phút sau.

Bên trong cung điện đầy nguy nga tráng lệ, một thân ảnh cao lớn với áo long bào vàng rực đang chợp mắt nằm trên nhuyễn tháp, bên người có tên thị vệ đang to nhỏ nói gì đó.

Sau khi thị vệ vừa lui ra, nam tử kia chậm rãi mở mắt, đôi mắt hẹp dài phóng ra một tia âm sâu khó lường.