Chương 13: Hai lựa chọn

Nguyên Tuần lập tức bế tiểu nữ tử lên, nhìn xung quanh xem có gì kỳ lạ không.

Trên tấm lưng trắng nõn mỏng manh, một dấu tay đỏ ửng, sưng tấy đến mức chuyển sang màu xanh tím đột nhiên lọt vào tầm mắt của nam nhân.

Vừa rồi trừ dùng gậy thịt cứng rắn không ngừng cọ xát vào âʍ ɦộ hồng hào của nàng, hắn cũng chỉ đánh vào cặp mông trắng nõn của nàng một cái, hoàn toàn không chạm vào sau lưng nàng!

"Đây là cái gì?" Nam nhân nhíu mày.

Trong lòng Thôi Sí Phồn khẽ run lên, có chút không chắc chắn về suy nghĩ của đối phương.

Nàng chỉ có thể nức nở, tủi thân nói: “Bẩm thánh thượng, là lỗi của nô ty, đắc tội với Ca Bác của hoán y cục, cho nên mới bị phạt đánh.”

Không biết vì sao, Nguyên Tuần cảm thấy vết thương này cực kỳ chướng mắt. Ngay cả du͙© vọиɠ ban đầu chảy trong cơ thể hắn cũng tiêu tan đi rất nhiều.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết thương-

"Xì..." Thôi Sí Phồn đau đớn vô thức hít một hơi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao trong lòng Nguyên Tuần lại dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Aizzz, nàng đội nón xanh cho hắn, cuối cùng yêu nghiệt họa quốc Thôi thị cũng đã phải chịu phạt, hắn phải ngửa mặt lên trời cười to mới phải!

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Nguyên Tuần đột nhiên mở miệng-

"Trẫm cho nàng hai lựa chọn, một là làm cung nữ trong điện Thái Cực này, hai là trở về Dịch Đình tiếp tục làm công việc tiểu tội nô của nàng."

Chỉ cần là người có đầu óc tỉnh táo, không có ai chọn cái thứ hai.

Nhưng Thôi Sí Phồn đã không chọn cả hai, nàng còn chưa kịp nghe rõ nam nhân này nói cái gì, nàng chợt thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm lập tức ngất đi.

Cả người nàng mềm nhũn, không có chút sức lực ngã vào trong l*иg ngực rộng lớn của nam nhân.

Nguyên Tuần sửng sốt, sau đó nghiêm nghị lớn tiếng nói với bên ngoài điện: "Đàm Phúc Yên, truyền thái y!"

Vốn Đàm đại tổng quản đang ngủ gật ở bên ngoài điện lúc này lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng nhận lệnh.

Y vội vàng phân phó tiểu thái giám đến thái y viện tìm người, ngay sau đó đã có người tới.

Đế vương cho gọi, đương nhiên người đến chính là Triệu Viện Chính, người có chức vụ cao nhất trong thái y viện.

Đi cùng với y còn có một tiểu dược đồng mới hơn mười tuổi, hai người họ nhanh chóng tiến vào điện Thái Cực.

Tiểu dược đồng có dáng người gầy gò, trên đôi vai nhỏ còn khoác hai hòm thuốc rất lớn.

Tuy rằng cậu nhóc vẫn luôn cúi đầu, cụp mi, không nheo mắt nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện đây là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, mảnh khảnh, yếu ớt.

Thật trùng hợp, tiểu dược đồng này là người duy nhất trên thế giới biết biệt danh của Thôi Sí Phồn là "Lộc Lộc".

Đó chính là Si Trạm, người từng là bạn thuở nhỏ với Thôi Sí Phồn, sau này cùng chia sẻ vui buồn hoạn nạn trong cung!

"Còn không mau lên đây xem nàng ấy đi?" Vẻ mặt Nguyên Tuần lạnh lùng không kiên nhẫn.

Trong lòng Triệu Viện Chính của thái y viện cực kỳ sợ hãi, ông không ngờ đối tượng mình xem bệnh không phải là đương kim Thánh Thượng, mà là một người khác.

Ông chỉ nhìn thấy một tiểu tội tì đang nằm trên giường cả người trần trụi, cơ thể được quấn trong trang phục rộng thùng thình của nam tử.

Đồng thời còn phủ rất nhiều lớp chăn mỏng, chỉ để lộ một bàn tay nhỏ đầy sẹo và một phần nhỏ của cổ tay thon dài trắng nõn.

Triệu Viện Chính lập tức quỳ xuống cạnh giường, hai ngón tay ấn vào mạch trên cổ tay nữ tử, tập trung chẩn đoán mạch.

Tiểu dược đồng Si Trạm đặt hai hòm thuốc đang đeo trên vai xuống dưới đất, nhanh chóng mở ra, sau đó khom người đứng sang một bên tùy thời nghe theo sự phân phó của sư phụ.

Lúc ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng y lại phát hiện ra nữ tử yếu ớt, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường chính là Thôi Sí Phồn, thanh mai trúc mã thuở nhỏ mà y quyết tâm sẽ phải cưới nàng làm thê tử!

Si Trạm cũng không dám nhìn quá lâu, chỉ nhìn thoáng qua nhưng nhịp tim của y đã đập như trống bỏi.

Chẳng lẽ Sí Phồn bị...?