Chương 7: Nhớ Mãi Không Quên

Lần này, không có cuộc gọi nhỡ nào.

Sau khi chia tay 4 năm, cô đã chặn số điện thoại của anh ấy.

Nhưng bây giờ anh ấy thậm chí, còn không gửi thêm một tin nhắn Wechat nào nữa.

Triệu Thanh Hoan cầm điện thoại mà cười nhẹ.

Chỉ là không yêu nữa thôi.

Cô đề nghị chia tay, làm sao có thể yêu cầu Tịnh Ngộ vẫn còn yêu cô cho được?

Triệu Thanh Hoan, mẹ nó cô có bệnh đi!

4năm rồi, còn nhớ mãi không quên cái gì.

Anh ấy cũng không yêu cô nữa rồi.

Triệu Thanh Hoan chỉ đơn giản là tắt điện thoại và vứt nó qua một bên.

Mấy ngày tới, Triệu Thanh Hoan bận tham gia quảng bá phim truyền hình mới, mấy phương tiện truyền thông thi nhau hóng chuyện, nhưng đều bị chị Lisa ngăn chặn lại.

Chị Lisa nói mấy lời tình ý sâu xa trong phòng nghỉ “Thanh Hoan, quảng cáo bộ phim mới cần tuyên truyền, Tịnh Ngộ lại hot như vậy, chúng ta không thể không cọ nhiệt, nếu không, không cẩn thận một tý là bị cắn trả đấy”

Triệu Thanh Hoan gật đầu.

Cô vì tránh mấy lời nhắc nhở của chị Lisa, nên cô nói muốn ra ngoài hít thở không khí một tý.

Triệu Thanh Hoan vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, thì gặp phải một nhóm nhạc nữ mới ra mắt trong nước.

Mấy cô ấy xinh đẹp tươi tắn, lễ phép chào hỏi “Chị Thanh Hoan”

Triệu Thanh Hoan gật đầu đáp lại.



Sau khi Triệu Thanh Hoan rời đi, nhóm nữ mới vào phòng nghỉ.

Không có người ngoài, mấy cô gái bắt đầu buôn chuyện với nhau.

“Triệu Thanh Hoan đẹp như vậy, lại có khí chất và kĩ thuật diễn tốt, không hổ là người nổi tiếng có khác ”

“có rất nhiều người đẹp trong làng giải trí, lại có rất nhiều kĩ năng diễn xuất tốt, Triệu Thanh Hoan không có kim chủ đứng sau, cậu nghĩ vì sao lại có thể hot được?”

“cô ấy thực sự có kim chủ à?”

“đương nhiên rồi, người nhà họ Tần cậu biết không?”

“là..... Là nhà họ Tần đứng đầu tứ đại gia tộc ở Kinh thành? ”

Triệu Thanh Hoan đứng trên ban công hít thở không khí, cúi đầu nhìn phong cảnh ven sông.

Những lời buôn chuyện từ phòng nghỉ bên cạnh cứ lần lượt lọt vào tai cô.

Cô đang nghịch điếu thuốc trên tay, vẫn chưa châm lửa, ở đây không được phép hút thuốc.

Thân thuốc và hộp thuốc va chạm nhẹ vào nhau, cô thích thú nghe được nhịp điệu "cộp cộp cộp cộp" của nó.

“Tiểu Thanh Hoan, cô ở đây à?”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Triệu Thanh Hoan quay đầu lại, thì nhìn thấy Giang Nhượng.

Đằng sau Giang Nhượng là Tịnh Ngộ, bên cạnh là Khương Thành Quân cùng Hàn Chuẩn Cơ, hai thành viên khác của nhóm UMI.

Giang Nhượng tối hôm qua nói với cô rằng, hôm nay họ ghi hình cho một chương trình tạp kỹ ở đây.



Chương trình tuyên truyền mới của cô cũng diễn ra ở đây.

Triệu Thanh Hoan đã nhờ chị Lisa thúc đẩy đợt tuyên truyền này từ lâu, vì sợ buổi trưa, không kịp về nhà cũ.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vẫn phải đi.

Giang Nhượng bưng một ly trà sữa “Tiểu Thanh Hoan, món diều giấy mà cô thích nhất này, còn nóng đấy ”

Cuối hành lang, chị Lisa tìm cô khắp nơi, nếu giờ không đi thì muộn mất.

Triệu Thanh Hoan cầm lấy trà sữa, nhỏ giọng nói “cảm ơn nhé, tôi còn có chút việc, lần sau có cơ hội tôi mời các anh ăn cơm ”

Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, vội bước nhanh đến chỗ chị Lisa.

Cửa xe chuyên dụng được mở ra.

Triệu Thanh Hoan phát hiện trong xe còn có một người.

Cô một chân bước lên xe, chân còn lại vẫn giẫm dưới đất, cau mày tỏ vẻ không vui “sao anh lại ở đây? ”

“không lên xe?” Tần Thì hỏi ngược lại.

Triệu Thanh Hoan thực sự thu chân lại, đứng bên ngoài xe, cô hôm nay mặc ít quần áo, cúi đầu lấy điện thoại ra gọi xe, có chút run lên vì lạnh.

“không lạnh à?”

Giọng nói của Tần Thì từ trong xe vọng ra.

“tự lo cho mình đi” Triệu Thanh Hoan quay lại, nhìn thấy chiếc xe mình gọi đang lái tới, giơ tay vẫy vẫy tay.

Ghế lái là tài xế chuyên dụng của nhà họ Tần, xoay người lại hỏi “thiếu gia, có cần tôi xuống xe tìm Triệu tiểu thư không?”

“không cần” Tần Thì duỗi tay đóng cửa xe, anh lấy Laptop ra tiếp tục đọc dự án còn dang dở, chiếc gọng kính vàng phản chiếu ánh sáng của màn hình máy tính, anh nói “Đi tới nhà họ Triệu, đừng nói những lời không nên nói, Thanh Hoan chỉ đang cáu kỉnh với tôi thôi, hiểu chưa? ”