Chương 26

26: Đừng nhắc đến anh ấy

Tịnh Ngộ không trả lời.

Hàn Chuẩn Cơ cũng không dám nói thêm gì nữa.

Điện thoại di động trong túi Tịnh Ngộ rung lên hai lần, anh gần như cài đặt không cho những người không quan trọng làm phiền, rất ít người có thể nhắn tin làm rung điện thoại của anh.

Anh lấy điện thoại di động trong túi áo khoác ra nhìn WeChat.

Anh mở nó ra thấy tin nhắn của Triệu Thanh Hoan.

Triệu Thanh Hoan: “Lần trước em nợ anh một bữa cơm, khi nào anh rảnh?”

Sau tin nhắn này, giọng nói trong trí nhớ lại vang lên trong tâm trí.

“Ngày mai em đi, em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Để hôm khác em mời anh đi ăn tối, chúng ta coi như không ai nợ ai nữa.”

Không ai nợ ai?

Tịnh Ngộ gõ hai từ để trả lời, rồi cất điện thoại vào túi.

Ở bên kia.

Sau khi Triệu Thanh Hoan gửi tin nhắn, cô vẫn còn hơi do dự không biết có nên thu hồi lại hay không.

Triệu Thanh Hoan, à Triệu Thanh Hoan, cô thật sự là một người phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Nhưng nghĩ lại, cô đã hứa từ rất lâu rồi, không thể nói mà không giữ lời được.

Trong lòng Triệu Thanh Hoan đột nhiên tràn đầy tự tin không thể giải thích được.



Tịnh Ngộ, người nhận được tin nhắn, không biết chỉ với câu nói ngắn gọn này, Triệu Thanh Hoan thậm chí còn không biết đã lật qua lật lại suy nghĩ mấy vòng liền.

Vì vậy, khi điện thoại di động của Triệu Thanh Hoan vang lên.

Cô cảm thấy trong lòng có chút vui mừng không thể hiểu được, liền nhấp vào cuộc trò chuyện của Tịnh Ngộ trên WeChat, và thấy câu trả lời của anh ấy là—

Tịnh Ngộ: “Không rảnh.”

Triệu Thanh Hoàn: “.......”

Đang tức giận ư.

Cô chỉ hỏi hôm nào có thời gian, thì lại trả lời luôn là không rảnh?

Vì sao, ngay cả bạn trai cũ đã chia tay bốn năm cũng không thể trở thành bạn bè bình thường được à?

Đột nhiên, giọng nói khó chịu của Hàn Chuẩn Cơ vang lên trong tâm trí cô.

“Anh Ngộ chưa bao giờ quan tâm đến loại scandal này. Không ngờ lần trước anh ấy còn có thể phối hợp để làm rõ mọi chuyện với em. Xem ra anh ấy rất muốn vạch rõ ranh giới với em.”

Vạch rõ ranh giới?

Nghĩ đến bốn chữ này, Triệu Thanh Hoan trong lòng liền cảm thấy khó chịu không giải thích được.

Ngày hôm sau.

Sau khi Triệu Thanh Hoan quay xong tạp chí, cô tạm thời chèn thêm một cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Các câu hỏi, đã sớm được chuẩn bị nghệ sĩ.

Chị Lisa, người đã biến mất trước mặt cô vài ngày, cuối cùng cũng xuất hiện.



Chị Lisa làm như không có việc gì vẫn dặn dò cô như bình thường, “Thanh Huan, mấy câu đầu tiên đều là về bộ phim truyền hình mới, em cứ trả lời theo ý mình hiểu là được, chị tin em sẽ không nói sai, những câu hỏi sau rất dễ làm mất lòng mọi người, em phải suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời, nếu không thì chúng ta sẽ liên lạc với phía bên kia để vượt qua những câu hỏi này cũng được.”

Triệu Thanh Hoan nhìn câu hỏi rồi nói: “Không sao.”

Sau đó, cả hai không nói gì nữa.

Một lúc sau, Lisa nói: “Đúng rồi, Tần tổng bị bệnh, em có muốn đi thăm không?”

Triệu Thanh Hoan nhìn Lisa, thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô ấy.

Dù sao chuyện này cũng đã bị phát hiện, vậy còn giả vờ làm gì?

Trong lòng mang theo lửa giận, cô lạnh lùng nói: “Đừng nhắc tới hắn trước mặt em.”

“Thanh Huan, Tần tổng rất quan tâm đến em. Ba năm qua, anh ấy đã...”

Lisa còn chưa nói xong, Triệu Thanh Hoan đã không kiên nhẫn ngắt lời, “Đủ rồi! Chị không cần nhắc tôi về việc bị anh ta giám sát trong ba năm qua đâu.”

Điều mà Triệu Thanh Hoan ghét nhất là luôn có người cho rằng họ tốt với cô ấy, nhưng lại không hỏi cô ấy có cần hay không.

“Được rồi, chị sẽ đẩy các bộ phim truyền hình khác đi, mặt khác, các công việc cũng sẽ dần giảm bớt, bản tuyên bố rút khỏi làng giải trí chị đã để người viết xong rồi, đến ngày lễ đó sẽ tuyên bố luôn.” Lisa nói với giọng bình tĩnh, như thể nói điều gì đó rất tầm thường.

“Chị dựa vào cái gì!” Triệu Thanh Hoan nghiến răng, hai tay gắt gao đan vào nhau, nóng rực cả bàn tay mà không hề phát hiện.

Giống như cảm giác ràng buộc mà người nhà cô đã buộc cô và Tần Thì lại với nhau từ khi cô còn nhỏ, khiến cô gần như khó thở.

Cô hít sâu một hơi hỏi: “Tần Thì nhờ chị làm cái này sao?”

Lisa không trả lời.

“Được, được lắm!” Triệu Thanh Hoan cười lạnh hai tiếng.