Chương 13: Gương Mặt Thân Quen

"Ôi, em gái Thanh Hoan, anh chỉ nói đùa thôi mà, sao em có thể nghiêm túc như vậy chứ?"

Ôn Tử Húc cười cợt nhả nói “Em ở chỗ nào, anh hôm nay lái xe, anh đưa em về nhé?”

Triệu Thanh Hoan đối với những người trong làng giải trí đều thờ ơ.

Chỉ có điều Ôn Tử Húc này, là cô cực kỳ ghét.

Khi quay phim, anh ta dùng những lời lẽ da^ʍ ô để trêu đùa các nữ diễn viên trong đoàn với danh nghĩa là đùa cợt, bất chấp mọi lúc mọi thời điểm.

Mọi người đều biết anh ta có quan hệ gì đó với đạo diễn, các nữ diễn viên khác nghe vậy đều cảm thấy khó chịu, nhưng họ cũng không dám xúc phạm anh ta.

Nhưng Triệu Thanh Hoan thì khác, nghe một lần oán hận một lần.

Ôn Tử Húc lại giống như ruồi bọ vậy, mặt dày mặt dạn bán riết lấy.

Có một lần Triệu Thanh Hoan thậm chí còn nghe nói, anh ta một trong những nam thứ lại yêu cầu đạo diễn đóng một cảnh hôn với anh ta.

Tuy rằng thủ đoạn nhỏ của đối phương không thực hiện được, nhưng Triệu Thanh Hoan cũng đối với hắn chán ghét không thôi.

Triệu Thanh Hoan cách xa hắn vài bước, vẻ mặt kinh bỉ, không chút do dự từ chối: “Không cần.”



Nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của cô, Ôn Tử Húc vẫn mỉm cười, giọng điệu lưu manh nói: “Em gái Thanh Hoan, Từ Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em rất đẹp, khẳng định sẽ được nhiều người yêu thích, đúng rồi, nghe nói sau lưng em có một kim chủ? "

Anh ta dừng lại, ngập ngừng nhìn Triệu Thanh Hoan, nhẹ giọng hỏi:" Có thể giới thiệu cho anh biết được không? ”

Triệu Thanh Hoan đeo khẩu trang lên, che nửa khuôn mặt, dùng ngón tay gõ nhẹ trên điện thoại, hẹn với tài xế tới.

Sau đó, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn, cô nói từng chữ một: “Tôi đề nghị anh nên đến bệnh viện để kiểm tra não thì hơn đấy.”

Ôn Tử Húc đầu lưỡi không cam lòng nhưng vẫn phải hạ xuống, nhìn người phụ nữ đẹp đến nỗi tỏa ra ánh sáng hào quang này.

Loại đàn bà này dựa vào cái gì mà có thể thuận buồng xuôi gió ở trong làng giải trí? Còn không phải là dựa vào sắc đẹp à?

Ah.

Ý tưởng đen tối đã sớm bén rễ trong lần hợp tác ban đầu, giờ này lại điên cuồng biểu hiện ra ngoài.

Anh quyết tâm nắm lấy cánh tay mảnh mai của Triệu Thanh Hoan và kéo nó lại.

Chỉ trong vài bước, Triệu Thanh Hoan đã bị áp vào bức tường trong góc tối.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu gối của Triệu Thanh Hoan đập vào tường, sau khi nhích qua được vài bước, giờ lại đập mạnh vào lưng.

Cô đau đớn kêu lên.



Một giây tiếp theo, Ôn Tử Húc dùng một tay kẹp chặt quai hàm của cô, tay kia chạm vào chiếc bông tai tua rua trên tai trái của cô, với vẻ mặt dữ tợn.

" Triệu Thanh Hoan, con mẹ nó, ai mà không biết, cô dựa vào khuôn mặt đẹp, cùng với thân hình này để câu dẫn kim chủ giúp cô vào làng giải trí chứ."

Triệu Thanh Hoan cau mày định nói.

Đối phương lại mở miệng trước, châm chọc cười nhạo: "Muốn kêu cứu à? Tôi là đại minh tinh, nếu có tin tức, cùng các sao nữ hàng đầu bị quấy rối, cô nói xem ai mới là người bị mất mặt, haha....."

Còn chưa cười xong, Ôn Tử Húc đột nhiên bị một lực, kéo về phía sau.

Thân thể theo quán tính lùi lại phía sau hai ba bước mới có thể đứng vững.

Anh ta còn chưa nhìn rõ là ai, thì liền nhận mấy cái "Bộp Bộp" đấm vào mặt.

“A, là ai?”Ôn Tử Húc che mặt, đây là sức mạnh được rèn luyện lâu ngày, anh ta không có sức đánh trả, chỉ có thể cúi người đau đớn nhìn người tới là ai.

Trong con hẻm tối đen, một người đàn ông mặc vest đen đang lạnh lùng nhìn anh ta.

“Tịnh...Tịnh...Tịnh Ngộ!” Anh không thể tin phun ra một cái tên.

Ôn Tử Húc nhìn Triệu Thanh Hoan, chợt nhớ ra vụ lùm xùm trên hot search lúc trước, không phải chính xác là Triệu Thanh Hoan và Tịnh Ngộ à!