Chương 6: Anh có chút gì gọi là day dứt không

Lôi Vận nằm trên giường bệnh liên tục hôn mê đã hơn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới tỉnh. Toàn thân đau nhứt, từ đầu đến chân đều là vết trầy xước rướm máu.

Người đàn ông nhớ đến cảnh tối hôm đó, đầu óc liền quanh cuồng, hắn đau lòng cực độ, không ngờ được Ân Ân vì muốn trả thù hắn mà bất chấp mạng sống, hai mắt nhắm chặt càng nghĩ thì lòng càng đau.

Tử Tình, ngồi bên cạnh, cô quan sát Lôi Vận yên lặng mà ngắm nhìn hắn tay đang cắt quả táo cũng khựng lại.

“Vận, vì một người phụ nữ, thành ra như vậy có đáng hay không?”

Hắn vẫn im lặng, nhưng rõ là trong lòng hắn đã tự có đáp án cho mình.

Nữ nhân vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói.

“Anh xem từ hôm tai nạn xong, đã ba ngày anh bất tỉnh anh bất chấp mạng sống cứu cô ấy, nhưng cô ấy cũng đâu có vì anh mà sinh lòng cảm kích, ngay cả đến thăm cũng không đến!”

Người đàn ông nghe lọt tai từng chữ một, mài nhíu chặt lại. Ân Ân hiện tại vẫn là nghĩ cái chết của Thiên Kỳ là do hắn làm, có lẽ bây giờ cô hận lại càng có lý do hận hắn thêm nữa. Đúng là lần này cho dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không minh oan được, hắn day nhẹ thái dương mệt mỏi.

Tử Tình nhìn hắn cắn chặt môi dưới, trong lòng cũng đầy tâm sự.

“Vận, nhìn anh như vậy em thật đau lòng, em trước giờ chưa từng thấy anh như vậy hà tất gì cứ day dưa, tình yêu không nên cưỡng cầu!”

Hắn cười lạnh.

“Tôi cái gì cũng hiểu, chỉ là không thể buông tay!”

Tử Tình, nhanh chóng đứng lên cô thở dài.

“Xem ra sự xuất hiện của em tại đây đối với anh cũng bằng thừa, em cũng là nên về!”

Nữ nhân xoay lưng, gương mặt cuối xuống che đậy ánh mắt ảm đạm.

“Tử Tình, tôi vẫn là khuyên em một câu, em đừng yêu tôi, người như tôi không tùy tiện có thể yêu được đâu!”

Nữ nhân hơi cười sau đó ra ngoài nuốt nước mắt vào trong, hắn nói cô không nên yêu hắn, nhưng Ân Ân thì có thể yêu được sao?

Lôi Vận anh thật tàn nhẫn, sẽ có một ngày anh phải hối hận.

“Đại ca, chiếc xe tông anh hôm đó, rõ ràng không phải là vô tình, xe đó là nhắm thẳng vào Ân Ân chỉ người lái xe không ngờ anh lại đỡ thay, sau khi em xử lý xong thì phát hiện người lái xe hôm đó bỏ trốn ra nước ngoài. Còn chiếc xe cũng bị tiêu hủy chỉ trong một đêm!”

Hắn cười lạnh, ánh mắt hiện lên tia gϊếŧ người đáng sợ.

“Nếu như điều tra được là ai ở phía sau giở trò, thì sẽ cho nhưng kẻ đó đều biến mất khỏi thế giới này mãi mãi!”

A Ngũ, gật đầu hơi ngập ngừng nói.

“Sau hôm anh bất tỉnh thì Ân Ân cô ấy luôn ở Ngự Uyển đã mấy ngày liên tiếp không ra khỏi nhà, người làm nói cô ấy hay ngồi khóc thường xuyên không ăn uống, còn lại đều bình thường!”

Hắn gật đầu.

“Khi nào thì có thể xuất viện?”

“Cuối tuần sẽ có thể về!”

***

Ngự Uyển

Lôi Vận, theo thói quen bước lên phòng, cửa không khoá cô vẫn có thói quen khép hờ cửa. Lôi Vận ngồi từ xa quan sát cô.

Ân Ân, vẫn như cũ luôn là ngồi bên cửa sổ mắt sẽ chăm chú nhìn về phía vườn hoa Oải Hương, vẻ mặt cô xinh đẹp, ôn nhu, khiến hắn có chút nhớ nhung.

Hắn đi đến cạnh kéo cô ôm vào lòng, bàn tay to lớn vang rộng một cái đã ôm trọn được thân hình nhỏ bé của cô, cô ốm hơn nhiều mặt cũng nhỏ lại.

Ân Ân, động tác nhanh nhẹn liền tránh khỏi vòng tay hắn.

“Anh vẫn chưa chết sao? Ông trời thật không có mắt!”

Tay hắn bị rơi giữa không chung vì câu nói của cô mà khựng lại.

“Ân Ân, em hận tôi đến như vậy sau?”

Cô ngồi xuống chỗ cũ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ung dung nói.

“Nếu như đổi lại là anh, anh có hận không?”

Lôi Vận ánh mắt trở nên thầm trầm.

“Nếu như tôi nói, tôi không có gϊếŧ hắn em có tin không!”

Ân Ân nhìn hắn một lúc, ánh mắt càng hiện lên sự chán ghét cô cười xem thường.

“Một mạng người đối với anh nó đơn giản như vậy sao? Tại sao anh có thể vừa gϊếŧ người xong vẫn có thể ung dung như vậy, ban đêm vẫn có thể ngủ ngon như vậy, anh có gặp ác mộng không? Lương tâm anh có cắn rứt chút nào không? Ông trời thật không có mắt loại người nhưng anh sao không sớm gặp báo ứng hả?”

Hắn cuối gầm mặt, thần sắc tối sầm.

“Dù sau đối với em tôi là ma quỷ, là kẻ xấu xa tàn nhẫn độc ác nhất, chuyện xấu trên đời này điều do tôi gây ra. Cho nên dù mang thêm một tội danh là gϊếŧ hắn ta, thì cũng không sao cả, vì vốn vĩ trong mắt em tôi chính là như vậy!”

Hắn không nhìn cô, xoay người bước đi cửa phòng đóng mạnh tạo tiếng động lớn.

Ân Ân, nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt cố nén bi thương, sẽ sớm có một ngày tôi bắt anh phải trả giá, cô nhìn lên bầu trời, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Cô đưa tay lên tim,Thiên Kỳ em nhớ anh!

Căn phòng bên cạnh yên tĩnh, đèn cũng không mở Lôi Vận đem bản thân chôn vùi trong bóng tối.

Hắn tâm trạng não nề nằm dài trên sofa rộng lớn.

Mỗi một chuyện hắn làm đều vì cô, chân tình của hắn là thật, quan tâm cô cũng là thật nhưng cô cũng không chấp nhận, trước sau vẫn luôn xem hắn như là một ác ma mà tránh né! Cô chưa từng tin tưởng hắn, một lần cũng không. Cao ngạo như hắn ngày hôm nay lại phải cuối đầu trước một người phụ nữ.

Trò chơi này là do hắn an bài, lúc bắt đầu rất thú vị chỉ là muốn chinh phục cô, nhưng càng lúc hắn càng không thể khống chế trái tim của chính mình…

còn tiếp…