Sau ba ngày hôn mê cuối cùng Ân Ân cũng tỉnh lại, vào một buổi sáng sớm mặt trời vừa mọc, ánh nắng hôm nay vì sao lại trở nên đặc biệc ấm áp đến vậy. Ánh nắng phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp không chút khuyết điểm của cô, mi tâm liền nhíu chặt cô cố gắng mở mắt. Thứ đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt chính là gương mặt hoàn mỹ của Lôi Vận, nhớ lại tình cảnh của tối hôm đó tim vẫn còn đau nhói. Tầm mắt cô đặt trên gương mặt của người đàn ông, trái tim thoáng chóc khẽ rung lên vài nhịp, Lôi Vận túc trực bên giường cô đến ngủ say trên ghế…
Gương mặt hoàn mỹ của hắn thật sự đã khắc cốt ghi tâm trong tim cô, nếu ngày nào đó cô chết đi lúc tim không còn đập nữa thì may ra mới có thể quên được Lôi Vận. Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vào tay hắn, cảm xúc ngượng ngùng khó tả khiến Ân Ân bất giác tự cười thầm.
" Vận! em tỉnh rồi!"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến người đàn ông tỉnh giấc, phản xạ đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó là vui mừng hiện rõ ra mặt. Thời khắc bốn mắt chạm nhau khiến trái tim cả hai đều như ngừng đập, nỗi nhớ nhung sau hai năm trời gặp lại…
" Tỉnh rồi sao, Ân Ân anh đã đợi em ba ngày rồi…còn muốn dày vò anh bao lâu nữa đây…!"
Ân Ân vừa mới tỉnh sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, môi mỏng khẽ cong lên.
" Vận! em nhớ anh…hai năm qua chưa một lần nào không nghĩ về anh."
Người đàn ông tâm trạng có phần trầm xuống, tay nắm lấy bàn tay cô siết chặt.
" Ước Niệm chính là cách thức em yêu anh sao…Ân Ân! em…luôn ngốc như vậy, em thà rằng ngày ngày tự dày vò bản thân, hoàn thành tác phẩm Ước Niệm đem câu chuyện tình yêu của chúng ta cho mọi người trên thế giới đều biết, cũng không trở về tìm anh."
Ân Ân hai mắt bắt đầu đỏ hoe, cảm xúc trong lòng dường như muốn bộc phát ra ngoài, giọng hơi nghẹn ngào.
" Vận! em sợ…sợ nhất cảm giác khi trở về, anh lại không muốn gặp em càng sợ khi dù biết rất rõ em và anh cùng sống tại một thành phố, khoảng cách gần như vậy nhưng em không cách nào tìm được anh ."
" Ân Ân! xin lỗi…là anh để em phải chịu khổ."
Ân Ân nắm chặt tay người đàn ông hơn, dáng vẻ thống khổ hiện rõ trên bóng dáng của cả hai người họ.
" Vận! anh có hận em không?"
Lôi Vận l*иg ngực vì kích động mà bắt đầu phập phồng, hắn giọng điệu hạ thấp nhất có thể.
" Sao có thể không hận, Ân Ân! chính là hận em luôn ở trước anh thay người đàn ông đó nói chuyện, chính là hận, khi em vì hắn ta mà cầu xin anh, càng hận em hết lần này đến lần khác dùng mạng sống của chính mình bảo vệ hắn, cũng không lấy một lần tin tưởng anh, hoặc là hận nhất chính là lúc em đem chính bản thân ra làm điều kiện giao dịch giữa chúng ta vì hắn."
Nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống má nóng hỏi, bóng lưng Lôi Vận hiện rõ sự thống khố khiến cô đau lòng, giọng nói cô hơi run rẫy.
" Xin…Lỗi …Vận!"
Lôi Vận động tác dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, thân thể cao lớn bao phủ lấy cô, thật ấm áp.
" Anh hận nhất là chính bản thân anh…vì đã không cho em thêm một cơ hội, để chúng ta phải bỏ lỡ đến hai năm…Ân Ân! sẽ không như vậy nữa, chúng ta đời này sẽ không buông tay."
Tiếng nấc nhẹ của cô vang lên theo từng nhịp…
" Vận! em yêu anh…đời này kiếp này em chưa từng hối hận khi yêu anh…!"
Ánh nắng càng lúc càng chói chang, phản chiếu trên bóng dáng của hai người họ khung cảnh ấm áp tràn ngập hương vị tình yêu, tạo nên một bước tranh tuyệt đẹp…
Ân Ân đời này đã gặp được một người đàn ông không nên yêu, nhưng ngoài người đàn ông này ra cô cũng không thể yêu bất kỳ người nào khác.
Đêm Khuya…
Bầu trời đầy những ngôi sao sáng rực…
Gió thổi nhẹ, khung cảnh này thật yên tĩnh, lãng mạng, cô ước rằng thời gian sẽ ngưng động ngay tại đây…
" Ân Ân! con của chúng ta vì sao mà mất…!"
Mi tâm cô khẽ rũ xuống, cô hít một hơi.
" Nếu em nói…anh sẽ tin chứ!"
" Tin!"
" Là do em cứu Châu Nhi mà bị ngã xuống chân đồi, lúc anh ở Pari em hối thúc muốn anh trở về cũng là vì chuyện mang thai, anh không biết em mong chờ con của chúng ta cỡ nào đâu, Vận! là em không tốt, em đã không bảo vệ con của chúng ta."
Ân Ân tâm trạng càng kích động, Lôi Vận đau lòng ôm lấy cô .
" Mọi chuyện qua rồi…không sao chúng ta bắt đầu lại."
Hai người ôm nhau suốt vài giờ liền, chỉ để nói những chuyện đã bỏ lỡ…
" Vận! vì sao lúc đó anh lại nói buông tay em, tuyệt tình như vậy…lúc đi đầu cũng không ngoảnh lại."
Người đàn ông trầm mặt…
" Nếu như anh có thể nhẫn tâm buông tay, mà trong lòng không chút đau đớn nào thì anh hà tất gì phải chốn tránh…lúc nói buông tay, có trời mới biết bước chân của anh gấp gáp để cỡ nào, chỉ sợ bản thân chậm một bước sẽ mềm lòng mà chạy đến ôm lấy em."
Ân Ân bĩu môi…
" Nói xạo! nếu đã đau lòng, đã không nỡ vậy thì lúc em ở Anh tại sao ngay cả một lần đến cũng không có?"
Tay người đàn ông vòng qua eo cô.
" Ai nói không đến…cửa hàng em đang thuê, là của anh…!"
Ân Ân trợn mắt to nhìn hắn.
" Cái gì! người chủ nhà thần bí là anh sao…bỉ ỏi!"
" Đó là cách thức âm thầm quan tâm em, không phải bỉ ỏi."
Ân Ân vẫn cứng miệng không cam tâm.
" Vậy còn số điện thoại thì sao, tại sao lại tắt máy."
Hắn thở dài tay xoa đầu cô dịu dàng.
" Ân Ân! em gọi cho anh để làm cái gì, để nói nhớ anh sao…nếu chỉ có vậy thì không cần gọi, trực tiếp bay về tìm anh là được, với lại nếu như anh cứ phải nghe giọng nói khóc lóc của em trong điện thoại thì anh sợ lại một lần nữa chính mình không đợi được mà đến tìm em."
Ân Ân hai mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, khung cảnh hữu tình đẹp nhưng vậy sao, cô và hắn cuối cùng hai năm sao cũng gặp lại có phải là nhân duyên đã an bày không.
" Vận! nếu bây giờ em nói…chỉ cần anh cầu hôn em sẽ đồng ý thì anh tính sao."
Lôi Vận khẽ cười nụ cười này thật ấm áp.
" Anh sẽ cầu hôn…Ân Ân! anh muốn em dùng nửa đời sau của mình từ từ yêu anh, mọi thứ của anh từ giờ đều thuộc về em. Anh muốn em danh chính ngôn thuận trở thành Lôi Phu nhân, làm người phụ nữ duy nhất của Lôi Vận này.!"
Lời nói ra thật sự là cảm động lòng người, bầu không khí ngập tràn dư vị tình yêu này…thật khiến con người ta xúc động, Ân Ân chủ động hôn lên môi người đàn ông.
" Vận! em muốn lúc chúng ta kết hôn, cũng là lúc công bố bản Ước Niệm hoàn hảo nhất…em muốn hoàn thành câu chuyện tình yêu của chúng ta một cách hoàn mỹ nhất."
" Được! Tình yêu của chúng ta là vĩnh cữu!"
Nụ hôn ngọt ngào xen lẫn nhớ nhung da diết, nụ hôn triền miên trong khung cảnh vô cùng thơ mộng…
_________________________
Ước Niệm
Chính là câu chuyện tình yêu, nói về một người đàn ông ma quỷ có quyền lực trong tay và một cô gái chưa từng mơ mộng cao sang, chỉ cầu mong một cuộc sống bình dị…
Nhưng ông trời cứ thích trêu đùa con người…
Lúc bắt đầu hai người không hề có tình yêu, vì cô vốn không yêu hắn cô đã có vị hôn thuê của mình và cô yêu anh ấy. Nhưng người đàn ông cứ như ma quỷ này vẫn không buông tha cho cô, dùng thủ đoạn dồn cô vào đường cùng, khiến cô quy thuận mà ở cạnh hắn. Nhưng cho dù là ở cùng nhau thì thứ tồn tại cũng chỉ có thù hận…
Tình yêu phát sinh khi người đàn ông dần cảm nhận được trái tim chính mình không thể thiếu cô…
Một người đàn ông cao ngạo, lại đứng trước cô cầu xin tình yêu…
Cô dần bị sự ôn nhu của hắn cảm hoá, trái tim yêu hắn từ lúc nào cũng không hay…
Trải qua rất nhiều sóng gió thăng trầm, sau khi bỏ lỡ hai năm, lúc trở về bọn họ lại một lần nữa tìm đến nhau…
Thời gian có thể trôi, tương lai có thể thay đổi nhưng chỉ có lòng người sẽ không đổi thay, cô và hắn trái tim vẫn dành cho nhau, đời này kiếp này sinh tử không rời.
_________________________
" Vận! anh không được làm gì tổn thương đến Châu Nhi, cô ấy vì bất đắc dĩ, hoàn toàn không muốn hại em."
Lôi Vận xoa đầu cô.
" Em luôn nghĩ người khác đều lương thiện giống em sao, Ân Ân! may là em không có chuyện gì, nếu không chỉ sợ anh không đơn giản chỉ là lấy mạng cô ta…!"
Ánh mắt cô lơ đãng…
" Vận! rốt cuộc anh là người như thế nào vậy…thế giới của anh luôn máu lạnh như vậy sao."
Thân thể người đàn ông trở nên cứng đờ, vội ôm lấy cô.
" Em sợ anh sao?"
" Không phải! em chỉ muốn hiểu về anh thôi…cái gì về em anh đều biết còn em ngoài tên của anh ra cái gì cũng mờ hồ không hiểu rõ."
Lôi Vận cuối xuống tham lam hôn lên tóc cô, vẫn là mùi hương thanh khiết dễ chịu.
" Khi em khoẻ lại anh sẽ đưa em đến gặp cha anh …dù sau cũng muốn để cha anh biết con dâu của mình là ai."
Mặt Ân Ân liền ửng đỏ.
" Vận! lúc xuất viện em muốn trở về Ngự Uyển sinh sống…!"
" Được! Ngự Uyển là của em…em muốn ở thì liền ở vậy."
Cô cười.
" Em muốn về Cổ Trấn thăm mẹ, sẵn nói chuyện của chúng ta…cũng may lần này mẹ không biết em gặp chuyện."
Lôi Vận vuốt ve gò má láng mịn của cô.
" Anh sẽ sắp xếp."
Ân Ân nghiên đầu để cằm hắn tựa lên đầu cô, mùi hương Long Đảng quen thuộc bao phủ quanh cô thật dễ chịu.
" Tại sao lại yêu em nhiều đến như vậy, em có cái gì tốt chứ, em luôn rất cảm thấy kỳ lạ người như anh muốn dạng phụ nữ nào lại chẳng có tại sao lại là em."
Lôi Vận suy tư một lúc sau đó mới lên tiếng.
" Yêu thì không có lý do, từ lúc gặp em tại hộp đêm thì lúc đó anh đã yêu em, đời này cũng không thay đổi…!"
_________________________
( Viên mãn rồi ạ!)
mình sẽ còn vài tập nữa là cho end nha ❤️❤️❤️❤️