Khung Cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, bầu không khí lúc này dường như bị bảo phủ một luồng sát khí vô cùng nặng nề, cả Hoa Bá, Nam Cung Khiêm đều có mặt đông đủ, Lôi Vận sự tức giận cực độ đến nổi gân xanh cả mặt.
Châu Minh Đông bị hai tên thuộc hạ ép phải quỳ gối, mặt vẫn cương ngạnh không chút sợ sệt, lão cười lớn khỉnh bỉ.
" Lôi Vận! mầy tưởng trên đời này chỉ có mình mầy là vua sao, tao thật khỉnh bỉ mầy đừng nghĩ là không ai dám đυ.ng đến mầy, cho dù tao có chết tao cũng sẽ kéo mầy chết theo tao."
Ánh mắt Lôi Vận bắt đầu thay đổi, từ u ám chuyển sang đằng đằng sát khí, đôi chân dài cứng rắn không khoang nhượng đá thẳng vào bụng của Châu Minh Đông, hắn liền hét lên. Chưa đợi ông ta kịp phản ứng Lôi Vận đã đá liên tục vào gương mặt của lão, từng đòn giáng xuống chỉ nghe được tiếng rêи ɾỉ đau đớn của hắn, máu bắt đầu phun ra từ lỗ mũi. Nam Cung Khiêm liền đi đến can ngăn.
" Vận! đừng để ông ta chết, nếu không sẽ rất phiền phức."
Lôi Vận vẫn không để tâm trong mắt hắn hiện tại chỉ còn những thuộc hạ bị chết dưới súng thảm khốc như thế nào, những người được đưa vào bệnh viện kẻ không chết thì sống một đời thực vật. Tay Lôi Vận cầm lấy một gậy sắt bên cạnh đập thẳng vào ba sường của ông ta, tiếng xương gãy nghe thật kinh khủng, toàn thân Châu Minh Đông toàn máu thật khiến người khác kinh sợ. Châu Minh Đông cắn môi gương mặt lão chán ghét liền cười lớn.
" Mầy có đánh chết tao, thì đám chó theo mầy cũng không thể sống được…mầy là thằng khốn…tao có chết cũng kéo mầy theo."
Lôi Vận từ đầu đến cuối vẫn gương mặt lạnh lẽo không chút biến sắc, từng lời nói của Châu Minh Đông càng châm dầu vào lửa, ngay thời khắc một đòn gậy sắt sắp đập vào đầu ông ta, Hoa Bá đã kịp cản lại.
" Vận! bình tĩnh, lúc này không nên lấy mạng của hắn, gần đây phía cảnh sát đang để ý chúng ta…!"
Lôi Vận tâm tình đang rất căng thẳng, dáng người cao lớn uy nghiêm liền ngồi xuống, tay nắm chặt tóc của Châu Minh Đông.
" Ông cố tình muốn cảnh sát chú ý đến tôi sao…Ông cho rằng chỉ một vài tình báo thì phía cảnh sát có thể điều tra ra tôi…ngu ngốc!"
Châu Minh Đông nghiến chặt răng, hận không thể gϊếŧ chết hắn đương nhiên lão biết rõ cảnh sát bắt người cũng cần phải có chứng cứ, lúc cho người xả súng ở chợ đen mục đích diết gà doạ khỉ, và muốn cảnh sát đến hiện trường có thể tìm ra được một chút sơ hở của Lôi Vận. Nhưng mà đều thất công mà trở về, cho dù cảnh sát biết rõ thế lực Lôi Gia xưa nay độc chiếm hắn đạo, trong sáng ngoài tối tung hoành nhưng dù sau cũng không có chứng cứ, đành nhắm mắt làm ngơ…
" Mầy sẽ không thể gϊếŧ tao…tao đã báo cảnh sát rồi, nếu mầy dám gϊếŧ tao lát nữa cảnh sát đến đây…e rằng hậu quả mầy gánh không nổi đâu."
Ngữ Khi Châu Minh Đông chắc nịch, Lôi Vận liền nở một nụ cười lạnh…
" Ông thách tôi!"
" Đúng vậy! mầy có gan thì bắn chết tao đi…nếu tao chết mầy cũng không thể thoát tội…hahahahahah."
Châu Minh Đông cười lớn như phát điên lên vậy, càng khiến Lôi Vận tức giận hắn vẫn không nói câu nào, cây súng chĩa thẳng vào người ông ta liền dứt khoát bóp còi.
" PẰNG!"
Hoa Bá và Nam Cung Khiêm hoảng hốt.
" Vận!"
" Vận!"
Châu Minh Đông ngã xuống đất, máu trên cánh tay loang lỗ vô cùng khó coi, lực súng quá mạnh xem ra cả cánh tay cũng không thể giữ được. Châu Minh Đông bộ dạng thê thảm rêи ɾỉ. Lôi Vận liền thu súng về…
" Là ông ta thách tôi bắn…!"
Hoa Bá lên tiếng…
" Vận! chúng ta tạm thời giữ mạng chó của ông ta lại, chúng ta mau rút thôi."
Nam Cung Khiêm hối thúc.
" Đúng vậy! lát nữa cảnh sát đến đây chúng ta sẽ rất phiền phức…!"
Lôi Vận l*иg ngực bắt đầu trở nên phập phồng, thuộc hạ của hắn đều là những đàn em thân tính từng giàu xin ra tử, nhưng lại phải bỏ mạng dưới tay Châu Minh Đông thật khiến hắn phát điên, lúc này thật muốn một phát súng gϊếŧ chết ông ta để trả thù cho đám thuộc hạ. Hắn hằn giọng ra lệnh…
" Bắt ông ta lại đem vào nhà kho, không cho ăn…nếu không chết, thì cũng không thể sống một cách đàng hoàng được."
Châu Minh Đông thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh, bị hai tên thuộc hạ lôi trên nên nhà, thân thể kéo đến đâu đều để lại máu đến đó.
Lúc này cửa đột nhiên bị đá ra, toàn bộ đều kinh ngạc hướng mắt về phía cửa.
" Lôi Vận! thả cha tôi ra nếu không thì đừng trách."
Châu Nhi liền bước vào hai mắt bắt đầu trở nên đỏ ngầu, tuy Châu Minh Đông đã từ mặt cô, nhưng khi nghe tin ông ta bị người của Lôi Vận bắt cô lòng liền rất nôn nóng, dù sao cũng là người cha đã dưỡng dục cô mười mấy năm làm sao không có tình cảm được. Cô thừa biết là Châu Minh Đông đã đυ.ng đến Lôi Vận, nhưng ông ấy cũng không đáng chết, cô biết rõ cha nếu rơi vào tay Lôi Vận thì cả một con đường sống cũng không có. Nên đã có sự chuẩn bị, dẫn theo vài tên thuộc hạ đi đến.
Nam Cung Khiêm liền cười.
" Một cô gái trói gà chưa chặt, còn muốn đến đây cứu người sao…chán sống rồi à."
Châu Nhi ánh mắt liền rơi trên người lão, cô đau lòng cực độ, liền nở một nụ cười lạnh.
" Đừng quá xem thường tôi, nếu tôi không có sự chuẩn bị từ trước tôi sẽ không đến đây…Lôi Vận nhìn xem…!"
Hai tên thuộc hạ liền dẫn Ân Ân bước vào, cô bị trói hai tay ra sau lưng miệng còn bị dán chặt không thể nói chuyện, hai mắt nhìn về phía Lôi Vận đúng tại thời khắc đó hắn cũng nhìn về phía cô. Cô thật muốn khóc, cô vạn lần đều nghĩ đến ngày sẽ gặp lại hắn, nhưng không phải là trong tình cảnh này. Lôi Vận con ngươi trong mắt liền tối sầm, gương mặt đó hắn ngày đêm mong nhớ hôm nay lại trong tình cảnh này mà gặp lại sao. Châu Nhi dứt khoát chĩa súng vào Ân Ân, hai mắt cô cũng bắt đầu khó xử, cũng may chuyện này Thiên Kỳ cũng không biết anh đã đưa con về Cổ Trấn cho nên cô mới có thể hành động thuận lợi.
" Ân Ân! tôi xin lỗi…tôi không còn cách nào cả."
Mi tâm của cô liền rũ xuống, cô đương nhiên biết rõ Châu Nhi sẽ không hại cô chỉ là muốn Lôi vận thả người. Ánh mắt cô một lần nữa nhìn sang Lôi Vận, hắn dần khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.
" Thả cô ấy ra! người cứ dẫn đi."
Châu Nhi liền nhíu chặt mài bắt đầu hoài nghi.
" Thật sao…nếu anh gạt tôi, tôi sẽ gϊếŧ chết cô ấy."
Lôi Vận giọng nói vẫn thâm trầm vang lên.
" Ngoài Ân Ân ra…cái gì tôi cũng không cần! chỉ cần cô thả cô ấy ra…tôi sẽ để cô dẫn ông ta đi."
Ánh mắt thâm sâu của hắn chứa đầy tình cảm nhìn về phía cô, khiến cô thật không kiềm được cảm xúc mà chảy nước mắt, trong lòng hắn cô quan trọng như vậy sao. Châu Nhi liền gật đầu, động tác hạ lệnh thả người đẩy Ân Ân về phía hắn, người đàn ông liền dơ tay về phía cô. Ân Ân liền có chút gấp rút muốn lau vào vòng tay của hắn, cánh tay ấm áp bao phủ lấy cô. Lôi Vận động tác liền cởi trói cho cô khoé mắt Ân Ân liền ướt…
" Ân Ân! không sao chứ?"
Cô khóc đến nghẹn cả giọng nói, không còn phát ra được lời nào, hắn xoay người cô lại ôm vào lòng. Cảm giác này thật quen thuộc, mùi hương Long Đảng của hắn bao phủ khiến cô có chút nhớ nhung. Hoa Bá lúc này mới lên tiếng.
" Cô dẫn ông ta đi, sao này đừng đến ông ta xuất hiện ở trước mặt Lôi Vận nữa!"
Châu Nhi liền gật đầu đỡ lấy toàn thân đầy máu của ông ta ra ngoài…
Cảnh sát bắt đầu ập đến bao phủ toàn bộ căn nhà…
Cảnh sát trưởng liền tiếng vào, vừa thấy tình cảnh sắc mặt liền thay đổi, cảnh sát trưởng lại là một người đàn ông chững trạc tầm ba mươi lăm tuổi, gương mặt nghiêm nghị đi đến chỗ Lôi Vận.
" Cậu làm việc kiểu gì…lại để bị người khác tình báo vậy."
Lôi Vận gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, tay vẫn đặt trên eo của Ân Ân.
" Nếu cậu đã đến mọi việc ở đây giao lại cho cậu, tôi đi…!"
Bóng lưng của người đàn ông liền ngang nhiên đi ngang qua người cảnh sát trưởng.
" Này! Vận…cậu ngang nhiên đánh người…có biết tội gì không…đừng xem thường pháp luật như vậy chứ."
Lôi Vận đầu cũng không quay lại tiếp tục đi.
" Khi nào có được bằng chứng cụ thể, thì hả kết tội tôi…!"
Ánh mắt cảnh sát trưởng liền tối sầm một mảng đen, bất lực nhìn bóng dáng của Lôi Vận rời đi. Hoa Bá liền đi đến vẫn cái dáng vẻ không đứng đắn mà trêu đùa.
" Vu Hán! nhiều năm như vậy cậu cũng biết mà…tính tình của Vận luôn là như vậy!"
Nam Cung Khiêm cũng vỗ vai cảnh sát trưởng một cái.
" Vu Hán của chúng ta là một cảnh sát đại diện cho công lý, lần này làm khó cậu rồi."
Cảnh sát trưởng mặt bắt đầu trở nên trầm ngâm khó coi.
" Các cậu suốt ngày gây sự, trong mắt các cậu còn xem bọn cảnh sát như tôi ra gì sao…!"
_________________________
Khung cảnh bên ngoài phút chóc bị cảnh sát bao quanh có chút hỗn loạn, tình cảnh trước mắt khiến Ân Ân thoáng chút run sợ. Cánh tay trên eo cô liền siết chặt.
" Không cần sợ! có tôi ở đây!"
Ân Ân bất giác nhìn lên gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông, trái tim cô phút chóc run lên vài nhịp, gặp lại rồi sao? cuối cùng cũng gặp lại anh rồi, Vận! lần này dù anh có tuyệt tình như thế nào đuổi em đi, em cũng sẽ không đi, nhất định cả đời này phải đeo bám anh. Vận! em yêu anh…rất yêu anh.
Đằng sau đột nhiên truyền đến âm thanh chói tai, Ân Ân có chút hoảng hốt nhìn về phía sau. Hai mắt cô mở to hét lớn cực độ động tác nhanh nhẹn liền xoay người hắn lại.
" VẬN!"
" PẰNG!"
Tiếng súng từ phía sau bắn thẳng vào người cô, Châu Minh Đông liền cười lớn…khiến toàn bộ người chứng kiến vô cũng sững sốt.
Cả người Ân Ân quỵ xuống trước mặt Lôi Vận khiến hắn như chết trân tại chỗ, tay ôm cả cơ Ân Ân đang bất tỉnh máu chảy thành mảng lớn ướt đỏ trên ngực …
Châu Minh Đông ngang nhiên thừa cơ hội tấn công bất thình lình khiến phía cảnh sát cũng không kịp phản ứng, cảnh sát trưởng liền điều động lực lượng ập đến áp chế Châu Minh Đông. Châu Nhi hai mắt bắt đầu thẫn thờ nhìn cơ thể Ân Ân đầy máu…
còn tiếp…