Sau hai năm, thứ cô nhận biết được là những gì…
Chia tay có lẽ cũng khiến hắn dằn vặt đến xé ruột xé gan, nếu không tại sao lúc rời khỏi đến nhìn cô một cái hắn cũng không dám, với lại tại sao hắn lại không về Ngự Uyển, hắn trốn tránh cái gì, tim cô chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đau nhói.
Trên thế gian này điều cao quý nhất của tình yêu không phải là níu giữ mà là để người mình yêu sống tốt hơn. Có lẽ cách thức của Lôi Vận chính là muốn cô tự do, muốn cô tự chọn lựa yêu hay không yêu…
_________________________
Tiệc Rượu…
Ân Ân mặc một chiếc váy dạ hội dài đến đầu gối, kiểu váy cúp ngực ôm sát dáng người hoàn mỹ, chất liệu cao cấp màu nude càng tôn thêm làn da trắng mịn của cô, gương mặt cũng không trang điểm chỉ tô nhẹ một chút son môi hồng nhạt. Phàm Hy nhìn cô đến thất thần, anh hôm nay cũng rất chú trọng mặc một bột ves màu xanh sơ mi trắng phối bên trong, rất ra dáng một nam nhân tuấn tú lịch thiệp. Không gian buổi tiệc được diễn ra ngoài trời, khung cảnh thơ mộng vô cùng xa hoa, toàn bộ quan khắch ở đây đều là những nhà sưu tầm danh giá, đến đây một đích muốn tìm thứ họ thích.
Sau khi buổi thuyết trình về Ước Niệm được diễn ra một cách suông sẻ, các khắch quan đều rất có hứng thú với bộ sưu tập Ước Niệm bọn họ còn muốn chi một số tiền lớn để biết được chủ nhân đằng sau của Ước Niệm là ai. MC liền phấn khởi giới thiệu…
" Và sau đây là xuất hiện hiện của người sáng lập ra Ước Niệm, xin mời Ân tiểu thư lên sân khấu."
Ân Ân yểu điệu bước lên sân khấu, báo chí truyền thông bắt đầu làm việc, chụp hình quay phim.
Ân Ân có chút hồi hợp ánh mắt nhìn về phía Phàm Hy, anh làm động tác đưa tay vỗ vào ngực trấn an cô. Báo chí bắt đầu hỏi…
" Xin hỏi Ân tiểu thư vì sao lại sáng lập ra bộ sưu tập Ước Niệm."
Ân Ân cười nhạt.
" Vì tôi có niệm đam mê đặc biệc với nước hoa, trước đây chuyên ngành của tôi là thiết kế."
Đám phóng viên bắt đầu ồ lên một tiếng.
" Xin hỏi cô, nghe nói câu chuyện đằng sau của Ước Niệm là một câu chuyện tình yêu có thật đúng không?"
" Đúng vậy!"
Trước cách trả lời thẳng thắng của cô, đám phóng viên càng phấn khích, một người trong số đó bắt đầu hỏi sâu hơn.
" Có phải Ước Niệm là câu chuyện có thật của cô và người đàn ông cô yêu không."
Ân Ân tim hơi run lên, cô hít một hơi lấy hết dũng khí.
" Đúng vậy!"
Bầu không khí nhưng ngưng động, Phàm Hy cũng hơi bất ngờ trước sự thừa nhận của cô. Ân Ân không đợi đám phóng viên hỏi tiếp nữa đã trực tiếp nói.
" Ước Niệm chính là cách thức mà tôi yêu anh ấy."
" Ân tiểu thư nghe Nhất Tiếu nói Ước Niệm vẫn còn thiếu một phiên bản mới có thể hoành chỉnh được câu chuyện tình yêu có đúng không?"
Ân Ân cười.
" Đúng vậy! khi nào anh ấy tha thứ cho tôi, thì lúc đó phiên bản cuối cùng của Ước Niệm sẽ xuất hiện."
_________________________
Vừa ra khỏi bữa tiệc Phàm Hy và Ân Ân đều bị vây kín bởi đám nhà báo, bọn họ thật muốn moi hết tin tức từ cô mà. Ân Ân hoảng sợ liền lùi về sau vài bước suýt chút ngã ra sau , Phàm Hy đã kịp thời đỡ lấy eo cô. Đám phóng viên càng thêm phấn khích…
" Xin hỏi mối quan hệ giữa cô và Phàm Tổng là gì ?"
Ân Ân liền muốn rời đi nhưng hiện tại đã bị bọn họ lấp đầy, chẳng còn tý khe hở. Phàm Hy liền bị đám người như phát điên đẩy ra xa khỏi cô, Ân Ân càng lúc càng sợ hãi.
" Cô nói cô đã có người mình yêu, tại sao lại còn cùng Phàm Tổng qua lại."
" Có phải cô là tình nhân của Phàm Tổng không, câu chuyện tình yêu gì đó chỉ là gạt người, nhằm một đích PR đúng không?"
Ân Ân bất lực phản kháng .
" Không có!"
Đám người thật không muốn buông tha cho cô, câu hỏi càng lúc càng dồn dập khiến cô nghẹt thở. Một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng tại đó, Ân Ân thoáng chút kinh ngạc hình như loại xe này trong trí nhớ của cô đã từng gặp qua, trên xe một nam thanh niên bước xuống gương mặt đó chính là A Ngũ, cậu ấy vẫn giống như hai năm trước không có gì thay đổi. Ân Ân kinh ngạc A Ngũ từng bước tiến lại gần phía cô, đám phóng viên liền kinh sợ mà giản ra xa. A Ngũ lạnh lùng tầm mắt nhìn một lược đám người đó.
" Nếu ngày mai các người dám đăng tin bậy bạ, thì toà soạn của các người sẽ gánh mọi hậu quả."
Đám người có cũng thật biết thức thời, một câu nói liền biến mất tâm mất dạng. Bọn họ có mù cũng biết là không nên đυ.ng đến người nào, ở Bắc Kinh này tiếng nói của A Ngũ chính là tiếng nói của Lôi Vận.
Bầu không khí rơi vào nặng nề, A Ngũ cuối đầu.
" Chị dâu! về rồi sao?"
Ân Ân thoáng chóc kinh ngạc vì mỗi lần nhìn thấy A Ngũ, cô sẽ liên tưởng đến người đàn ông đó tầm mắt liền theo phản xạ mà nhìn về phía chiếc xe, không phải hắn đang trên xe đấy chứ, cô có cảm giác dường như trên xe vẫn còn người, nhưng vì thiết kế của kính xe quá chuyên dụng không thể nhìn rõ bên trong. Nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt bên trong cô ai đó cứ nhìn cô, nhìn đến người cô nóng như lửa.
" Không cần nhìn! đại ca không có đến đây, tôi vô tình đi ngang qua thôi."
A Ngũ đảo mắt sang Phàm Hy sao đó không nói thêm câu nào liền lên xe rời khỏi. Ân Ân vẫn còn chưa định hình lại sự việc, quả nhiên cách làm việc của A Ngũ và Lôi Vận đều giống nhau muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
" Ân Ân! người đó là ai?"
Ân Ân giật mình, Phàm Hy nãy giờ vẫn đứng phía sau quan sát, người đàn ông lúc nãy gọi cô là chị dâu sao, e rằng mối quan hệ không hề bình thường, chắc chắn có liên quan đến người đàn ông đó. Ân Ân cuối đầu không muốn nói thêm…
" Đi thôi! "
Phía bên đường …
Một chiếc xe màu đen, dừng cách đó không xa.
" Đại ca! sao lúc nãy lại không muốn gặp chị dâu."
Người đàn ông vẫn trầm mặt. Hoa Bá liền lên tiếng trêu chọc…
" Làm bộ làm tịch…để người ta đi hết hai năm bây giờ người ta quay về rồi, cậu còn muốn làm giá sao. Vận! cậu có liêm sỉ không vậy hả?"
Lôi Vận ánh mắt hẹp dài dán chặt lên cửa sổ.
" Nếu cô ấy muốn gặp tôi, thì cô ấy sẽ tìm tự đến…!"
Hoa Bá nhìn A Ngũ lắc đầu nam nhân liền bĩu môi.
" Lôi Vận! cậu đúng là một kẻ si tình, nói cái gì mà buông tay chứ, hai năm qua còn âm thầm cho người theo dõi cô ấy…chỉ có cô gái đó là ngu ngốc không biết tin tức gì về cậu thôi…!"
A Ngũ liền cười, tâm tình Lôi Vận luôn đối với Ân Ân sâu nặng nhưng cách thể hiện lại không bằng lời nói, cho nên khiến người khác không cách nào hiểu được…
________________________
Thiên Gia…
Châu Nhi bưng hai ly trà dâu đặt xuống bàn…
" Ân Ân! lần này về nước định khi nào đi nữa!"
Ân Ân cười tay cầm lấy ly trà dâu màu đỏ thật đẹp, nhấp một ngụm mùi vị vừa ngọt vừa chua vô cùng ngon.
" Nếu như anh ấy tha thứ cho tôi, thì tôi sẽ không đi nữa, Bắc Kinh vẫn là nơi tốt nhất…!"
Châu Nhi ánh mắt liền ảm đạm, sau hai năm Châu Nhi dần học được cách ôn nhu hơn sẽ không còn dáng vẻ ngang ngược không hiểu lý lẽ nữa. Cô và Thiên Kỳ hiện tại mở một công ty chuyên về thiết kế đồ hoạ đúng lĩnh vực của anh, thu nhập cũng rất ổn định. Lần đó sau khi Lôi Vận giao lại Thiên Thị cho anh, Thiên Kỳ mới hiểu rõ thì ra Thiên Thị sớm đã thối nát đến mức không thể cứu vãn được. Kỳ thật Châu Nhi cũng chẳng hiểu vì sao Lôi Vận lại không giải thích với Ân Ân, càng không hiểu giữa hai bọn họ yêu nhau sâu đậm đến vậy tại sao cứ phải bỏ lỡ nhau hai năm trời.
" Ân Ân! còn yêu hắn chứ!"
Mi tâm rủ nhẹ…
" Rất yêu, yêu đến mức không thể ngừng lại."
Châu Nhi liền cười.
" Ân Ân…nếu anh ta không gặp cô, vậy thì cô trực tiếp tìm đến…dù sau yêu hay không yêu, cũng phải tự chính mình nói ra mới được, cứ để mãi trong lòng để làm cái gì, chi bằng một lần dứt khoát."
Lúc Châu Nhi và cô đang nói chuyện thì Thiên Kỳ đi vào.
" Hai người đang nói gì thế?"
Châu Nhi liền bĩu môi.
" Anh nhiều chuyện…
mà bảo bối ngủ rồi à."
Thiên Kỳ liền xoa đầu cô cưng chiều.
" Ừ! anh vừa mới dỗ ngủ…anh cảm thấy càng lúc anh càng giống một người mẹ hơn là em."
Ân Ân nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất vui.
" Thiên Kỳ Châu Nhi cảm ơn hai người lúc em không ở đây, đã đến Cổ Trấn trò chuyện với mẹ em!"
Thiên Kỳ liền cười.
" Mẹ Ân! rất thích tiểu bảo bối, với lại nhà cũ anh vẫn ở đó cho nên vẫn thường xuyên đưa bảo bối và Châu Nhi đến đó nghỉ ngơi, em nói xem Cổ Trấn vẫn là một nơi yên bình nhất phải không."
Châu Nhi ánh mắt liền sáng rỡ cười rộ.
" Đúng vậy! Ân Ân à…tôi thích nhất chính là món sủi cảo hấp của bác gái, tiểu bảo bối thì thích bác gái làm cho món bánh bao chiên, lần nào về bác gái đều nấu ăn tay nghề ngon như vậy nếu không phải anh ấy còn có việc trên này, thì tôi nhất quyết ở lại Cổ Trấn luôn."
Ân Ân liền cười, cảm xúc này thật ấm áp. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô và Châu Nhi và cả Thiên Kỳ có thể xem nhau như bạn bè, xem ra ông trời cũng không quá bạc đãi cô rồi…
_________________________
Lời Của Tác Giả:
( Mối quan hệ của 3 người này, xem như viên mãn rồi nha cả nhà. Bây giờ chỉ chờ chị Ân nhà ta đi tìm anh Vận thôi, chứ ảnh cũng nóng ruột lắm rồi ý, cứ âm thầm theo dõi chị Ân hoài…😅)
HÔM NAY LÀ NĂM MỚI CHÚC CẢ NHÀ MỘT NĂM MỚI BÌNH AN, VUI VẺ, HẠNH PHÚC.
2022 HAPPY NEW YEAR
CÓ AI TÒ MÒ VỀ TIỂU SỬ CỦA TÁC GIẢ KO Ạ ^^
Tác giả: Mộng Diệp Thiên Vu
Tuổi: 12/7/2002 (20t)
Hoạt động viết truyện từ năm 2019 đã có 4 tác phẩm full và 1 tác phẩm đang viết là bộ cả nhà đang đọc đây, dự định sau khi bộ này end, thì mk sẽ triển khai thêm một bộ khác hứa hẹn hoàn chỉnh hơn…hi