- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Yêu Hận Vô Tận: Độc Quyền Chiếm Hữu!
- Chương 53: Bắc kinh
Yêu Hận Vô Tận: Độc Quyền Chiếm Hữu!
Chương 53: Bắc kinh
Máy bay đã sát giờ cất cánh, Phàm Hy và Ân Ân đều đã cài sẵn dây an toàn ngồi yên vị trên ghế, Ân Ân trong lòng thật có chút hồi hộp, đã hai năm rồi không trở lại Bắc Kinh, lòng cô vừa nôn nóng lại vừa lo sợ, tay cũng cứng đờ. Phàm Hy nhận thấy được dáng vẻ lo sợ của cô, tay anh liền đặt lên tay cô vỗ nhẹ.
" Đừng sợ…lần này về Bắc Kinh vẫn còn một chuyện quan trọng cần phải làm, Nhất Tiếu sẽ mở một buổi tiệc rượu vào ngày mai, một đích nhằm quảng bá Ước Niệm và ít nhiều gì cũng phải cho mọi người biết chủ nhân của bộ sưu tập Ước Niệm là ai."
Ân Ân gật đầu ngầm hiểu ý tứ trong lời nói của anh là đang muốn giúp cô giảm bớt lo lắng, bàn tay của Phàm Hy bao phủ lấy cô cảm giác này có chút quen thuộc, cô bất giác thu tay về. Bóng dáng mệt mỏi tựa vào cửa sổ, ánh sáng phía ngoài chiếu gọi lên làn da trắng mịn của cô, không chút tỳ vết, Phàm Hy có chút thất thần, tim run lên vài nhịp cô gái này ở trước mặt anh luôn khiến tim anh đập lỗi nhịp, đúng là rất xinh đẹp nhưng vẫn không thể chạm được. Từ lần đầu gặp cô Phàm Hy cũng đủ biết rõ cô gái này không thuộc về mình, trái tim cô chưa từng có một chỗ trống nào dành cho ai ngoại trừ người đàn ông đó, sau khi biết được thân phận của hắn anh càng không dám nghĩ đến việc sẽ theo đuổi cô. Qua hơn nửa tiếng máy bay cũng cất cánh được một đoạn xa, Ân Ân mệt mỏi ngủ thϊếp đi. Phàm Hy động tác dịu dàng chỉnh đầu cô tựa vào vai anh tư thế dễ chịu, gương mặt ở khoảng cách gần như vậy chỉ cần cuối xuống là có thể chạm được, tim anh như bị tan chảy vậy. Đang trong hồi suy nghĩ một nữ tiếp viên liền đi đến muốn nói gì đó, Phàm Hy liền ra hiệu im lặng, giọng nói anh hạ thấp nhất có thể.
" Cho tôi hai ly soda vị dâu! nhiều kem một chút!"
Tiếp viên nữ liền ngẩn người nhìn anh, sau đó liền hiểu ý gật đầu rời khỏi. Ân Ân hơi thở đều đặn dường như ngủ rất say, mùi hương trên người cô toả ra xộc vào mũi anh thật kí©h thí©ɧ, không hề giống như những cô gái khác trên người toàn mùi nước hoa cao cấp nồng nặc, còn cô lại toát lên hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết, rất dễ chịu.
Ân Ân cự người một cái hai mài bắt đầu nhăn lại, miệng như lẩm bẩm điều gì đó.
" Vận!"
_________________________
Sân Bay quốc tế Bắc Kinh
Phàm Hy đi phía sau kéo vali giúp cô, anh xoay xoay cái vai còn bày ra bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài, khiến Ân Ân chột dạ. Cô không hiểu sao cả suốt chuyến bay lại ngủ trên vai anh rất ngon lạnh, làm cho Phàm Hy không thể nghỉ ngơi.
" Này! thật xin lỗi."
Phàm Hy cười rạng rỡ, kéo vali lên phía cô, người đàn ông này quả thật rất có sức hút vừa xuống sân bay đã tập trung nhiều ánh mắt đến như vậy. Ân Ân bất giác đi nhanh hơn…
" Lát nữa chúng ta sẽ ở đâu?"
" Tôi đã sắp xếp một khắch sạn gần Nhất Tiếu, lát nữa tôi đưa cô đến đó nghỉ ngơi, đầu giờ chiều sẽ đến công ty."
Ân Ân gật đầu bước tiếp cũng không nói thêm lời nào…Bắc Kinh sau hai năm cũng không có gì thay đổi, nó vẫn rộng lớn xa hoa đến vậy…
Ân Ân bước chân đi rất nhanh, khiến Phàm Hy suýt chút nữa thì không đuổi kịp, đột nhiên giày cao gót của cô bị gãy khiến Ân Ân chao đảo ngã xuống nền gạch bóng loáng của sân bay. Phàm Hy lo lắng chạy đến đỡ lấy cô.
" Không sao chứ! gấp cái gì?"
Ân Ân gương mặt có chút nhăn nhó, nhìn đôi giày bị gãy gót của mình trong lòng liền tiếc nuối, chỉ mới mang được chưa đến hai tháng đã hỏng rồi. Phàm Hy đỡ cô lên một chiếc ghế gần đó, thân thể cao lớn đột nhiên ngồi xuống tay anh nắm lấy bàn chân của cô, xoay qua xoay lại xem xét kỹ lưỡng.
" Bong gân rồi!"
Ân Ân bĩu môi thờ ơ đáp.
" Ờ! "
" Có đi tiếp được không…hay là tôi cõng cô vậy."
Ân Ân liền xua tay phản đối, cõng sao nếu như để Phàm Hy cõng cô bước ra khỏi sân bay này thì ngày mai báo chí sẽ đăng cô lên trang nhất luôn cho mà xem.
" Không cần! tôi vẫn đi được…ra khỏi sân bay là lên được xe rồi…!"
Phàm Hy vẫn cương quyết.
" Nhưng mà giày gãy rồi, đi làm sao đây?"
" Đi chân trần vậy…!"
Đột nhiên bản thân như có một luồng điện chạy dọc từ phía sau đâm thẳng vào cô vậy, cảm giác giống như có đôi mắt sắc lạnh của người nào đó cứ nhìn chằm chằm về phía cô. Ân Ân theo bản năng liền đảo mắt quan sát một vòng, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Một nam thanh niên mặc bộ tây màu đen, đeo kính râm nghiêm nghị đi đến chỗ cô gật đầu một cái.
" Thưa tiểu thưa, thiếu gia nhà chúng tôi muốn tặng cô thứ này!"
Ân Ân và Phàm Hy nhìn nhau đầy nghi hoặc, cô nhận lấy chiếc hộp sau đó mở ra, là một đôi giày đế bệt kiểu dáng màu sắc đều rất đắt tiền, Ân Ân định nói thêm điều gì đó nhưng người thanh niên đã nhanh chóng rời đi.
" Tại sao tặng giày cho tôi chứ? người này rốt cuộc là ai?"
Phàm Hy tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng đành phớt lờ vậy.
" Ai bảo cô quá xinh đẹp…thu hút nhiều nam nhân như thế!"
Ân Ân bĩu môi ngồi xuống định mang giày vào.
" A …đau quá!"
Phàm Hy cười liền quỳ gối xuống mang giày vào giúp cô, cử chỉ động tác dịu dàng khiến người khác cũng phải cảm tháng.
" Người tặng giày cho cô, là một người rất quen thuộc với cô."
" Sao lại nói vậy!"
" Chẳng một người lạ nào lại có thể chọn một đôi giày, vừa y size chân của người khác như thế?"
_________________________
KHẮCH SẠN TỰ VIỆN
Xe dừng lại căn Tứ Viện toà nhà cao chọc trời, Ân Ân bước xuống xe trái tim lúc này liền run rẫy.
" Anh muốn tôi ở chỗ này sao?"
" Đúng vậy!
Ân Ân trong lòng liền chua xót, đây là căn Tứ Viện lúc trước Lôi Vận đã thu mua từ phía của Châu Thị, không biết khi ở đây có thể lúc nào đó vô tình gặp được hắn không, cô thật có chút mong chờ.
" Ân Ân! đây là thẻ phòng, nghỉ sớm đi buổi chiều tôi sẽ đến đoán cô."
Ân Ân gật đầu đi được một đoạn thì lại nghe tiếng nói của anh vọng đến.
" Này! lát nữa sẽ có người mang thuốc đến cho cô, nhớ chườm đá sau đó bôi thuốc vào."
Ân Ân gật đầu, người đàn ông này thật lắm lời, nhưng cũng thật biết cách quan tâm con gái, cô thầm nghĩ nếu như ai là bạn gái của anh ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Ân Ân bước từng bước lên tầng cao nhất, cũng may ở Tứ Viện này luôn di chuyển bằng thang máy, nếu không sẽ đi đến gãy cả chân luôn. Động tác quẹt thẻ một cái cửa liền mở ra, căn phòng đẹp thì có đẹp, nhưng sự xa hoa này khiến cô choáng ngợp, nơi này tuyệt đối không phải là nơi mà tầng lớp tầm thường như cô ở, nơi này chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Phàm Hy thật quá phun phí mới sắp xếp cô ở cái chỗ này. Đang nghĩ ngợi, một người ăn mặc kiểu nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, thấy cô liền chào hỏi một cách lịch sự.
" Ân tiểu thư! đây là thuốc mà Phàm thiếu gia đã căn dặn tôi chuẩn bị."
Ân Ân mỉm cười thật nhẹ nhàng.
" Cảm ơn!"
" Vâng! không có việc gì tôi xin cáo lui vậy!"
Ân Ân ngã người lên giường lớn, bộ dạng thật quá mệt mỏi hơn nửa ngày đã đi đi lại lại khắp nơi, cả người đau nhứt. Ân Ân chợt nhớ đến điều gì đó liền ngồi bậc dậy, tay cầm đôi giày lên ngắm qua ngắm lại, nhớ đến câu nói của Phàm Hy ở sân bay cô càng nghi hoặc hơn. Cô ngắm nhìn đôi giày một lúc, thiến kế tinh xảo màu chủ đạo là đen bên trên lại đính kèm một viên pha lê kiểu cách tuy có hơi đơn điệu nhưng chất liệu thật không phải thứ hàng tầm thường. Trong lòng cô thật xáo trộn, là hắn sao chẳng lẽ là Lôi Vận…
_________________________
Phía trên …
Tầng cao nhất của Tứ Viện…
Người đàn ông ngồi dựa người vào sofa dáng người cao lớn hoàn mỹ, từng đường nét cử chỉ luôn toát ra vẻ mị hoặc kiêu ngạo, nhưng đẹp một cách khó tả, trên người mặc một bộ ves đen ôm sát cơ thể, trên cách tay còn tùy ý đeo một chiếc đồng hồ, mái tóc màu bạch kim càng toát lên sự cao ngạo ở người đàn ông.
Hoa Bá không rõ cửa đã bước thẳng vào, bộ dạng lười biến hiện rõ mà đi đến chỗ hắn. Hoa Bá hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt thiêu đầy hoa trên đó, nam nhân này luôn là như vậy thì nhất là màu sắc sặc sỡ chẳng hợp phẩm vị ra làm sao. Nam nhân ngã lên sofa nằm dài…
" Vận! càng lúc cậu càng muốn biến tôi thành trợ lý riêng của cậu …!"
Lôi Vận cười nhạt.
" Mệt lắm sao?"
" Còn không mệt sao, ban ngày chạy vại lo liệu từ trong ra ngoài của Lôi Thị ban đêm còn phải thay cậu quản lý Tứ Viện, từ lúc cậu mở miệng muốn tôi về đây giúp cậu một thời gian là cậu gạt tôi đúng không."
Lôi Vận nhướng mài nhấp một ngụm cafe.
" Gạt sao! tại sao lại nói vậy?"
Hoa Bá nhăn nhó.
" Không gạt tôi còn là gì …lúc đầu rõ ràng là nói chỉ muốn tôi giúp một thời gian, kết quả là hai năm rồi cậu vẫn không cho tôi nghỉ."
Lôi Vận môi mỏng khẽ cong lên.
" Cậu chẳng phải rất thích hợp làm những công việc như thế sao, yên tâm làm cho tốt tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Hoa Bá hận không thể bóp chết Lôi Vận tại đây, ai bảo bản thân ngu ngốc làm gì, còn muốn nói đạo lý với hắn sao, trên đời này kẻ ngang ngược bá đạo nhất cũng chỉ có hắn Lôi Vận.
" Vận! cậu hay lắm, đời này Hoa tiên sinh ta ngu ngốc nhất chính là làm bạn với cậu…đáng ghét."
_________________________
Tên: Hoa Bá
Tuổi: 28t
Nghề nghiệp: Hoa Bá là người đứng đầu trong ngành phân tích sản phẩm …một câu kiểm duyệt của hắn thôi ,thì sản phẩm có thể tung hoành trên thế giới mà không gặp chướng ngại ,sản phẩm nào chỉ cần được hắn chứng nhận thì sẽ được người tiêu dùng tung hô ,cảm thắng không e dè mà sử dụng . Hoa Bá năm nay 28 tuổi …tuổi trẻ tài cao nhưng bản tính vô cùng tùy tiện có phần phóng đãng ,nhưng không thể phủ nhận được tài năng của hắn .Trong lĩnh vực về nghiên cứu hắn nhận được vô số bằng chứng nhận về phân tích mỹ phẩm ,sản phẩm tiêu dùng …
Ngoại Hình: Cao 1m8 gương mặt đẹp trai trắng trẻo có phần hơi non nớt trẻ con, bộ dạng luôn tùy tiện.
Quan điểm về tình yêu: " Phụ nữ là tai hoạ chơi chán rồi cứ đá sang một bên, không nên yêu!"
Hoa Bá là người bị Lôi Vận suốt ngày bắt nạt…
❤️❤️❤️❤️❤️
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Yêu Hận Vô Tận: Độc Quyền Chiếm Hữu!
- Chương 53: Bắc kinh